Tôi về làm dâu được hai năm nhưng mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng vẫn dừng ở mức “lễ phép, xã giao”. Bà là người gọn gàng, nghiêm khắc, nấu ăn giỏi và rất cầu toàn trong việc tiếp khách. Còn tôi – dân văn phòng chính hiệu nấu ăn ở mức “ăn được là may”, chứ không dám đụng đến chuyện bày biện, trình diễn.
Ấy vậy mà cái ngày “định mệnh” ấy lại rơi đúng vào hôm nhà chồng có khách mà không phải ai xa lạ, chính là nhóm bạn thân thời đại học của chồng. Họ toàn kiểu người thành đạt, nói năng sang chảnh, nhìn vợ người ta khéo léo, giỏi giang mà tôi thấy tự ti khủng khiếp.
Trớ trêu là sáng hôm đó, mẹ chồng lại có việc đột xuất phải đi thăm người ốm, bảo tôi “chuẩn bị tạm vài món đơn giản, mẹ về phụ sau”. Tôi lúng túng toát mồ hôi: “Đơn giản” trong từ điển của bà chắc là mâm cơm ba tầng, sáu món, chứ không phải mì trộn xúc xích như tôi vẫn ăn đâu.
Tôi run rẩy vào bếp, vừa nấu vừa google. May sao, kinh nghiệm cày TikTok của tôi được tỏa sáng vào giây phút này. Nếu gọi đồ về vừa tốn kém mà mẹ chồng phát hiện ra sẽ không ưng. Thế nên tôi chơi bài đặt mua loạt gia vị có sẵn, nào là sốt thái, lẩu hải sản, sốt trứng muối... Các thực phẩm cứ rửa sạch, nổi lửa, đổ sốt vào là xong. Tôi làm từ sáng đến trưa, tỉ mẩn cuối cùng cũng xong 2 mâm lẩu, 1 món salad, 1 món nhậu lai dai và 1 món cho cả người già trẻ em đều thích.

Ảnh minh họa
Khi chồng và nhóm bạn bước vào, mùi thơm lan khắp nhà. Mấy anh bạn trầm trồ khen tôi khéo. Chồng tôi thì nhướn mày đầy ngờ vực: “Em nấu á?”. Tôi chỉ cười, mặt đắc chí.
Lúc đó, mẹ chồng cũng vừa về. Bà nhìn bàn ăn, đứng hình mất vài giây, rồi khẽ buông câu: "Cái này… con làm thật à?". Giọng bà vừa ngạc nhiên, vừa khó tin, như thể đang kiểm chứng xem tôi có thuê ai nấu hộ không.
Bữa cơm trôi qua trong sự ngỡ ngàng. Mấy anh bạn hết lời khen: “Anh may mắn quá, vợ đảm thế này hiếm đấy!”. Còn chồng tôi thì như nuốt không trôi nổi vì quá “sĩ diện”. Trước đây, anh từng chê tôi “chỉ biết ăn cơm ngoài, nấu nướng vụng về”, giờ thì lại phải nghe người khác khen tôi tới tấp.
Sau khi khách về, mẹ chồng đi rửa bát, còn tôi dọn bàn. Bà quay sang bảo: "Con làm mẹ bất ngờ đấy. Nay món nào vị cũng lạ mà ngon".
Tôi chỉ cười. Cười vì mừng, nhưng cũng hơi nghẹn. Cả hai năm nay, tôi chưa từng được công nhận chỉ vì mình không “giống mẫu dâu lý tưởng” trong đầu bà. Còn hôm nay, nhờ bữa cơm “bất đắc dĩ”, tôi mới được nhìn bằng ánh mắt khác.
Một mâm cơm, tưởng chỉ là bữa ăn, mà hóa ra lại là “bài kiểm tra” cho cả mối quan hệ. Hóa ra, đôi khi, sự công nhận không đến từ những gì ta nói, mà từ cách ta khiến người khác phải nhìn lại chính họ.




































