Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được 2 năm và hiện giờ đang ở nhà chăm con nhỏ mới sinh được 3 tháng tuổi. Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, khi đi học thì lên thành phố và sau đó ra trường tìm kiếm công việc và trụ lại.

Tôi kết hôn và sinh sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng, ai cũng nói tôi lấy chồng thành phố đúng là số sướng, nhưng có ai biết được tôi sống ra sao đâu.

Từ lúc mang bầu, tôi nghỉ hẳn công việc để ở nhà vì sức khỏe không tốt với lại con còn nhỏ. Tôi cố gắng để làm tốt việc nhà, không dám lười nhác bởi tôi hiểu rằng gánh nặng sẽ dồn vào vai chồng tôi.

Cũng may là từ lúc ra trường, tôi đã có ý thức tiết kiệm nên có đồng lương là tôi chỉ chi tiêu các khoản bắt buộc phải tiêu, còn lại là để dành lo cho tương lai.

Con còn nhỏ, lại sinh thiếu tháng nên cả tôi và con sức khỏe đều không tốt. Tôi lúc đầu sữa ít, sau đó là mất sữa nên con hoàn toàn dùng sữa ngoài. Thương con mà không biết làm sao, chỉ luôn ngủ đủ giấc, ăn đủ chất để có sữa cho con mà đành bất lực.

Hàng ngày phải pha sữa cho con, vừa mất thời gian, lại không thể tốt bằng sữa mẹ. Lắm lúc con đói khóc, mà mẹ phải đi pha sữa một mình, đợi đến khi sữa ấm mà tôi cũng rơi nước mắt vì thương con.

Vì ở nhà nên tôi muốn chăm sóc con được tốt hơn, làm công việc nhà được chăm chỉ hơn. Nhưng điều này lại làm cho mẹ chồng, nhất là chồng tôi khó chịu.

Anh ấy đi làm thu nhập khá, nhưng chỉ đưa vợ nhỏ giọt 1 - 2 triệu, cứ như tôi là kẻ đi xin vậy. Mới đầu tôi còn dùng tiền riêng của mình, hết lại xin ông bà ngoại, nhưng cũng không thể xin mãi được, đành chờ đợi vào chồng.

yeu.jpgLời trách móc, đổ lỗi của chồng khiến vợ muốn đưa con về nhà ngoại sống. Ảnh minh họa

Con sức khỏe không tốt bằng những đứa trẻ khác, nên tôi cố gắng tìm loại sữa chất lượng, phù hợp và giá cả cũng phải chăng để mua. Tính ra mỗi tháng cũng hết 5 triệu tiền sữa, bỉm, đây là mức tiết kiệm nhất có thể.

Tôi cũng cố gắng nhịn ăn, nhịn tiêu để lo cho con được tử tế, với tôi con bây giờ mới là quan trọng nhất, tôi không nghĩ bất cứ điều gì cho riêng mình.

Mỗi lần xin tiền chồng để mua sữa cho con, tôi nuốt nước mắt vào trong trước lời trách móc của chồng: "Suốt ngày tiền, tiền, cứ như tôi là cái máy in tiền không bằng. Có mỗi cái việc có sữa cho con bú thôi mà cũng không có được, thế mà đòi làm mẹ. Đấy cô xem, nếu như cô có sữa thì hàng tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi không. Chắc do ăn uống lung tung mới thế".

Tôi nghẹn đắng, muốn khóc mà không thể rơi nước mắt vì làm thế chồng tôi lại càng thêm tức giận chửi bới, thóa mạ vợ. Từ lúc nghỉ việc để giữ bầu, mong con chào đời khỏe mạnh đến nay tôi bị đối xử như kẻ ăn bám.

Hàng ngày động đến tiền nong, chi tiêu là mẹ chồng và chồng tôi liên tục ca thán, bóng gió đổ lỗi cho tôi.

Nghe những lời nhiếc móc, đổ lỗi của chồng, tôi chỉ muốn ôm con rời khỏi nhà chồng ngay lập tức. Tôi muốn về nhà ngoại, để được thương yêu, chăm sóc.

Bố mẹ đẻ tôi ngày đêm lo lắng cho tôi và con, mong tôi về để đùm bọc nhưng không được, đã có lần tôi xin nhưng mẹ chồng không cho.

Tôi khổ tâm, ấm ức vì bị đối xử tệ bạc, tôi đã từng nghĩ đến ly hôn. Không muốn rơi vào tình trạng trầm cảm để chăm sóc con được tốt hơn, tôi nên cam chịu hay là ôm con bỏ trốn về nhà ngoại?

yeu1.jpg?width=150Yêu
Hôn nhân nguội lạnh vì chồng làm nhà nước lương 5 triệu, nhưng ăn nhậu cả tuần

Theo Sức khỏe đời sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022