2 thứ không thể sợ

Nếu "chết" chỉ là cái cớ để trở về với đất mẹ yêu thương, trở về ngôi nhà chân chính của mình, thì chắc hẳn trong lòng chẳng có sợ hãi, mà chỉ còn lại yêu thương và hạnh phúc vô bờ.

2-thu-dung-so-hai-1404.jpg

Đời người có 2 thứ không thể sợ đó là cái chết và sự cô đơn

1. Cái chết

Đã sinh ra làm kiếp con người, thì dẫu là người quyền quý cao sang hay bần cùng túng thiếu, có ai mà không một lần "yên giấc nghìn thu"? Do đó, thay vì lo sợ quy luật của tự nhiên, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời.

Nếu ai cũng một lần phải rời xa cõi thế gian thì thay vì tiếc nuối, hãy trân quý từng phút giây chúng ta được sống. Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui; hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường.

2. Cô đơn

Quả thật, mỗi người đều không tránh khỏi cảm giác cô đơn và sợ cô đơn. Tuy nhiên, như Giang Tấn có nói: "Cô đơn là bước khởi đầu của một cuộc sống thành công, nếu không có kinh nghiệm sống một mình, bạn sẽ không biết cách hòa hợp với người khác".

Bên cạnh đó, nhà tư tưởng người Pháp Rousseau cũng chia sẻ: "Chỉ trong những khoảnh khắc cô đơn, tôi mới là chính tôi, tôi mới tự do và không bị gò bó".

Vì vậy, khi cô đơn, bạn nên bình tĩnh để thích nghi với sự cô đơn của mình. Thi thoảng tự đưa mình vào chốn "cô đơn" tránh cuộc sống tấp nập ngày thường để lắng lại những gì đã qua, tĩnh tâm và suy nghĩ cho những gì sắp tới. Quan trọng là chúng ta đón nhận nỗi cô đơn của mình thế nào, tránh biến cô đơn thành tự kỷ, xa lánh mọi người và thế giới. Còn thực ra cô đơn – không đáng sợ như bạn tưởng.

2 điều không thể chờ

co-2-thu-khong-the-doi-1404.jpg

2 điều không thể chờ là lòng hiếu thuận và sống tận hưởng mỗi ngày

1. Hiếu thuận

Bạn đã nhuộm trắng bao nhiêu sợi tóc của bố mẹ bạn? Cha mẹ bạn đã trải qua bao nhiêu tuổi thanh xuân? Đã bao lần bạn làm tan nát trái tim cha mẹ?...

Trên đời này chuyện gì cũng có thể đợi, duy chỉ có việc hiếu kính cha mẹ là chẳng thể thong dong. Bởi lẽ: "Mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi!"; "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi".

Ân tình dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển rộng sông dài. Có lẽ nào chúng ta lại để mặc cho công việc bận rộn và cuộc sống bộn bề kéo chúng ta rời xa cha mẹ? Có thể nào cha mẹ mãi ở đó trông ngóng từng cuộc điện thoại của chúng ta, khắc khoải chờ mong bóng con về? Vậy nên, việc hiếu kính, đền đáp ân tình sâu nặng của cha mẹ là việc chẳng thể nào xếp sau.

2. Giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống

Con người cả đời mải miết chạy theo Danh, Lợi, Tình, Tiền mà quên mất vốn quý nhất của mình là Sức Khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, tới khi già lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khoẻ. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta, không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy.

Do vậy, dù bận rộn lo cho thành công trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ quên vốn quý nhất của mình chính là sức khỏe. Đừng đợi đến lúc sắp mất mới thấy biết yêu cuộc sống.

"Khi bạn còn trẻ, bạn có thể tận hưởng cuộc sống ngay cả khi bạn không một xu dính túi"-Haruki Murakami

Câu chuyện về chiếc áo bị vá:

Mạn Quân, một phụ nữ giàu có đang đi bộ trên đường, bất ngờ 1 chiếc xe máy lao vội qua khiến cô ngã xuống đường và bị xây xước nhẹ nhưng tay áo lại bị rách một đoạn. Chợt nhớ ra nhà bố mẹ gần đó, cô quyết định ghé qua thăm họ thay vì về nhà.

Cũng lâu không ghé bố mẹ, nên cô đã ở lại đó 1 đêm. Sáng hôm sau, khi lấy áo mặc, cô bất ngờ thấy vết rách đã được mẹ vá lại với những đường kim mũi chỉ thật dày nhưng cũng rất đẹp khiến cô cảm động.

Buổi sáng hôm đó, cô có buổi gặp mặt với khách hàng. Cô từ nhà bố mẹ đi thẳng đến chỗ hẹn và quên luôn chuyện chiếc áo vá. Cô cứ thế mặc chiếc áo bị vá đi khắp nơi, thậm chí vụ bàn bạc làm ăn cũng suôn sẻ, đàm phán xong mọi thứ chỉ hẹn ngày mai ký hợp đồng chính thức dù trước đó đã kéo dài rất lâu chưa xong.

Đến tối muộn về nhà, Mạn Quân mới chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo rách cả ngày, cô nhanh chóng cởi ra và ném vào giỏ rác.

Sáng hôm sau, đối tác hôm qua thỏa thuận xong đã hẹn ký kết hợp đồng, hoàn tất mọi thứ, bất ngờ đối tác hỏi: "Hôm nay không thấy cô mặc chiếc áo khoác ngày hôm qua?" – Cô đáp trong ngỡ ngàng: "Tôi vừa giặt nó rồi". Vị khách tiếp tục "Hôm qua nhìn cô mặc chiếc áo vá, với những đường kim mũi chỉ rất khéo, chúng tôi biết rằng cô là người rất cẩn thận, chất phác và từng trải qua nhiều khó khăn để có thành công như hôm nay. Chúng tôi đánh giá rất cao, nên mới quyết định ký hợp đồng với cô".

Trở về nhà, Mạn Quân vội lôi chiếc áo ra, giặt và cất vào tủ để nhắc nhở mình, đồng thời xem đó là chiếc áo đẹp nhất.

Câu chuyện tổng hợp được rất nhiều ý nghĩa, từ tình thương thầm lặng của bố mẹ với những đứa con; Từ ý nghĩa về "vận may": tai nạn chưa hẳn đã "xui", áo rách chưa hẳn đã xấu, và mặc áo vá cũng chưa hẳn là điều tồi tệ, mọi thứ đều tùy duyên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022