Tôi đã kết hôn được 5 năm. Nói chung hôn nhân của tôi khá viên mãn. 2 vợ chồng đều có công việc ổn định, đã có nhà và xe ô tô riêng. Tôi sinh cho Tuấn một nàng công chúa. 2 bố con quấn nhau lắm, có khi trong nhà, người "ra rìa" lại chính là tôi.
Suốt từng đó năm bên Tuấn, chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Anh luôn nhường nhịn tôi hết mực. Tuấn luôn tỏ ra là người đàn ông yêu thương, quan tâm vợ con. Bất kì ngày kỉ niệm, hay dịp lễ nào, anh luôn tạo bất ngờ cho tôi. Có lẽ vì thế tôi đã quá tin tưởng vào chồng mình, không bao giờ đề phòng chuyện Tuấn có người phụ nữ khác bên ngoài.
Cho đến 1 ngày kia, tôi nhờ chồng đón mình. Anh vui vẻ nhận lời, nhưng chiều hôm đó, tôi phải ngồi văn phòng đợi chồng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc chồng lái xe tới, tôi giận dỗi không lên xe thì anh lôi từ ô tô ra một bó hoa hồng rất to. Anh bảo đây là "quà" thay cho lời xin lỗi. Tuấn giải thích rằng trên đường anh về đây gặp 1 vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc, chứ thực tình anh không cố ý.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán chồng, tôi thấy thương và lòng bỗng dịu lại. Tôi mỉm cười rồi hôn chụt lên má anh: "Tha cho lần này đấy nhé, lần sau còn bắt em đợi nữa thì đừng trách. Đón vợ muộn cũng phải báo 1 tiếng chứ, bắt em đợi hoài mà gọi điện cũng chẳng nghe". Tuấn vội chống chế là do mải đón tôi quá nên anh cũng chẳng để ý điện thoại.
Bước vào trong ô tô, tôi với tay trêu chồng. Đang cười nói, tôi bỗng khựng lại vì có cái gì đó đâm vào cơ thể đau nhói. Nhổm dậy nhìn xuống ghế, tôi phát hiện có chiếc khuyên tai nhỏ, được làm bằng bạc, gia công khá kĩ lưỡng.
Tôi cầm lên, đưa ra trước mặt chồng rồi hỏi: "Á à, anh cho con nào ngồi nhờ đây. Khuyên tai của em ấy rơi ra xe đây này". Lúc đó tôi vẫn vô tư vì tin tưởng chồng mà. Nhưng Tuấn lại có phần lúng túng khi đáp lời tôi: "Ơ...ơ... anh biết sao được. Anh có chở ai đâu. Có khi của em, song em không nhớ ấy. Em có cả đống trang sức ở nhà thế cơ mà".
Tôi không hỏi vặn chồng nữa, mà ngắm nhìn thật kĩ chiếc khuyên tai nhỏ. Công nhận nó khá đẹp, nhưng không phải gu của tôi. Trước nay tôi đều đeo khuyên tai cá tính, chứ không kiểu dáng bánh bèo như thế này.
(Ảnh minh họa)
Tôi ghim chuyện đó vào đầu và bắt đầu nghi ngờ chồng. Mấy hôm sau, tôi tỏ ra vui vẻ và mượn xe của chồng để đi cà phê với bạn. Tuấn chẳng nghi ngờ gì, gật đầu luôn. Tôi lái thẳng xe ra chỗ người quen và nhờ anh bạn đó lén lắp cho tôi chiếc camera trong xe ô tô. Nó cười bảo tôi là "Hoạn Thư", nhưng đúng là đàn bà sẽ luôn có giác quan thứ 6 trong người!
Tôi trả xe về cho chồng, anh chẳng hay biết gì, lái xe đi luôn trong chiều hôm đó. Ở nhà, tôi mở máy và theo dõi mọi hành tung của chồng.
Quả nhiên, anh chẳng đi cà phê với đám đồng nghiệp như anh bảo. Anh đến 1 chung cư nọ và rước một cô bé xinh xắn lên xe. Vừa ngồi vào ghế, cô gái đó đã quàng cổ chồng tôi và trao một nụ hôn dài. Sau đó là cảnh họ tình tứ với nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường. Lòng đau như cắt. Dù lắp camera để theo dõi chồng, nhưng thực trong thâm tâm tôi cũng chẳng tin Tuấn phản bội. Anh luôn là người chồng hoàn hảo thế cơ mà.
Tối về, Tuấn vô tư tường thuật lại buổi cà phê và trận bóng đá giữa anh và các đồng nghiệp. Anh kể chi tiết lắm, đúng là có tật giật mình, tôi còn chưa làm gì mà anh đã vội vàng nói dối như thế!
Để anh diễn hết "màn diễn thuyết" của mình, tôi đứng lên mở tủ lấy ra 1 tờ giấy và đặt trước mặt anh. Tuấn giật bắn mình, tắt lịm nụ cười khi thấy nó. Đó là tờ đơn ly hôn. Anh lắp bắp hỏi tôi: "Sao... sao thế? Đang yên đang lành em lại giận dỗi anh chuyện gì vậy? Nay ngày gì mà anh quên mất à?".
Tôi không nói nhiều, mở điện thoại và chìa bằng chứng anh ngoại tình ra. Mặt Tuấn biến sắc ngay giây phút đó. Anh lập tức quỳ xuống, ôm chân tôi lạy lục: "Là anh sai, anh sai rồi. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy. Đó chỉ là cô gái anh chơi qua đường thôi. Anh chưa bao giờ có ý định bỏ mẹ con em".
Tôi cười khẩy, đúng là đàn ông, luôn muốn có thêm chứ chẳng thích từ bỏ. Nhưng tính tôi là vậy, tôi không thích chung đụng với ai. Chồng lại càng không. Anh ta đã dơ bẩn như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục với tôi.
Theo Nhịp Sống Việt