Ở cái xóm nhỏ này, cứ Tết đến là nhà nào nhà nấy lại mang “thành tích” con cái ra so.
Nhà hàng xóm sát vách tôi năm nay có “chiến tích” lớn: cô con gái lấy được chồng giàu. Nghe đâu con rể làm kinh doanh trên Hà Nội, đi xe sang, tháng kiếm vài trăm triệu. Từ ngày cưới, bà hàng xóm bên đó nói chuyện cũng khác hẳn, câu nào cũng lấp lánh chữ “tiền”.
Tôi có một cậu con trai. Nó cưới vợ tháng 10 vừa rồi. Hai đứa đều làm công ty bình thường, lương tháng đủ sống. Con dâu tôi hiền, ít nói, quê tỉnh lẻ. So với nhà bên kia, đúng là chẳng có gì để “khoe”.
Mấy hôm giáp Tết, bác hàng xóm sang chơi, vừa nhấp chén trà đã buông một câu: “Con rể tôi năm nay về Tết, biếu bố mẹ vợ cái tivi 70 inch với phong bao dày cộp. Đúng là giờ mới được nhờ con".
Tôi chỉ cười. Tôi không giỏi khoe khoang.
Mùng 3 Tết, nhà bên kia mở tiệc linh đình. Xe ô tô đỗ kín cổng. Bà ấy đứng trước sân cười nói oang oang, liên tục giới thiệu: “Con rể tôi đấy!”.
Tôi đứng bên này sân nhìn qua. Quả thật cậu ta ăn mặc bảnh bao, nói năng tự tin. Người trong xóm cứ xuýt xoa.
Đến trưa, con dâu tôi xin phép sang chúc Tết nhà bác hàng xóm vì “ở sát vách, không qua chào cũng kỳ”. Tôi bảo nó đi cùng con trai cho phải phép.
Điều tôi không ngờ là khi bước vào sân nhà bên kia, con dâu tôi khẽ cúi người chào rất lễ phép, gọi đúng vai vế từng người trong họ nhà họ, kể cả mấy cụ già mà nhiều đứa trẻ trong xóm còn chẳng nhớ tên.

Ảnh minh họa
Tôi thấy rõ ánh mắt nhà hàng xóm hơi sững lại.
Bởi trước đó, bà ấy từng buông vài câu mỉa: “Con dâu thời nay toàn son phấn, khéo chẳng biết cầm cái chổi, toàn sống phụ thuộc chồng”.
Chiều hôm đó, có một chuyện nhỏ nhưng khiến tôi suy nghĩ. Tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ hẹn nhau đi cafe, còn báo về muộn nên cũng tò mò.
Tối hôm ấy, bà hàng xóm sang cho ít đồ ăn. Giọng bà ấy tự nhiên khác hẳn, còn xuýt xoa khen con dâu tôi hết lời.
Tôi nghe mà thấy nhẹ lòng. Nghe con trai tôi kể, hóa ra anh con rể nhà bên giàu vỏ, con dâu tôi làm ở bộ phận pháp chế nên nắm được nhiều chuyện của anh ta. Anh ta hẹn đi cafe để tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn sau này dễ nhờ vả.
Tôi không phủ nhận tiền bạc quan trọng. Có điều, sống với nhau lâu dài, điều người ta nhớ không phải cái tivi bao nhiêu inch hay phong bao dày cỡ nào.
Mà là cách một người bước vào nhà người khác, cúi đầu và khiêm tốn dù mình ở vị trí nào.
Nhà hàng xóm có thể tự hào vì con rể giàu. Còn tôi, tôi tự hào vì con dâu mình biết điều.
Ở tuổi này rồi, tôi hiểu một điều rất giản dị: Giàu có khiến người ta ngước nhìn, nhưng khiêm tốn và tử tế mới khiến người ta nể.




































