"Mình coi Kiki không khác gì con. Nó yêu chủ và trung thành lắm", chị Chi nói về chú chó đã gắn bó 3 năm bị thất lạc của mình.
Đúng một tháng trước, tối 25/4, sau khi bị cảnh sát giao thông phạt tại khu Làng quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Chi lơ đãng bỏ quên chú chó. Đi một hồi mới nhớ ra, chị quay lại thì không thấy chó đâu. Cả đêm hôm ấy, chị lùng khắp các con phố quanh khu đó nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
Sáng hôm sau, chị in hàng trăm bản tờ rơi có ảnh Kiki để tìm chó lạc, dán khắp khu. Sau vài ngày thấy tờ rơi mờ, chị dán lại rồi xông vào mọi quán hàng, đưa cho từng người nhờ để ý giúp.
Đi đâu chị Chi cũng luôn dẫn chó theo và nhiều khi chị hủy các cuộc hẹn với bạn bè nếu đến nơi không được phép dẫn chó vào cùng. Ảnh: NVCC. |
Suốt 10 ngày không thấy tin tức gì về Kiki, chị Phương Chi lại đi lùng khắp các chợ bán chó trộm, cửa hàng bán chó cảnh nhưng cũng chẳng được gì. Chị tiếp tục tìm tới một công ty thám tử, ký hợp đồng chi 20 triệu tiền công nếu họ tìm thấy chó, bên cạnh việc thuê xe ôm, lao động tự do lùng sục khắp nơi, viết giấy cam kết sẵn sàng trả số tiền tương tự cho người nào mang chó về.
"Mình không giàu có gì nhưng có thể dốc hết mọi thứ để tìm lại Kiki. Mình xin nghỉ làm một tháng nhưng cũng nói thẳng với sếp rằng, chừng nào chưa tìm được chó, em không thể yên tâm đi làm", chị Chi kể.
Chị cho biết, sau khi đăng thông tin, chị cũng nhận được nhiều tin báo nhưng phần nhiều là những lời trêu đùa. Cũng vài lần, có người báo là tìm thấy một chú chó giống Kiki, chị khấp khởi phi xe tới nơi nhưng lại thất vọng đi về.
Lý do khiến chị muốn bằng mọi giá phải tìm lại Kiki là bởi đó là chú chó quá trung thành và gắn bó với chị như một người thân.
Chị Chi đã ly hôn, gửi con trai về quê với bà ngoại. Tại Hà Nội, chị sống một mình với Kiki. Ngay từ lần đầu tiên gặp, chú chó đã quấn lấy chị. Kể từ đó, nó lúc nào cũng ở cạnh và bảo vệ chủ. "Dù đáng yêu, ai cũng có thể bế nhưng nếu ai giả vờ đánh chủ, lập tức em xù lông đứng chặn trước mặt để bảo vệ. Em ý luôn lặng lẽ ngồi hoặc nằm dưới chân khi chủ buồn, khóc hay không ngủ được", chị Chi kể.
Theo lời chị, không ai có thể cho chó của chị ăn, dù là món thịt bò khoái khẩu của chú. Cũng chính vì điều này, chị lo nó sẽ bị ốm vì không chịu ăn uống gì khi xa chủ.
Điều chị day dứt nhất là chính mình đã vô tình bỏ rơi chú chó cưng chứ không phải Kiki đi lạc hay bị ai bắt. "Có lẽ nó đang rất nhớ mình và không hiểu vì sao mình bỏ lại nó. Mình có thể đi bất cứ đâu tìm Kiki hoặc chỉ yên lòng nếu biết 'con' đang sống khỏe mạnh, vui vẻ với một người chủ khác", chị Chi nói.
Vương Linh