Rời TP.HCM sau nhiều năm gắn bó, gia đình nhỏ của Bảo Nhi (2 vợ chồng và 2 em bé) đã chọn Hội An làm nơi bắt đầu một chương mới. Hành trình gia đình 4 người đến một cách rất tự nhiên, bắt đầu từ những điều nhỏ bé và rất đỗi đời thường.
"Lần đầu tiên mình khao khát một ngôi nhà khác với nơi đang ở là khi ôm Gia Linh (con gái lớn của Bảo Nhi) ngủ thật ngon trên xe. Nhìn con, mình thấy lại chính mình ngày bé, cái đứa luôn mơ ước có một căn phòng riêng để tự do bày biện thế giới nhỏ của mình. Nhà có mỗi 2 phòng, em lại là con trai, dùng chung thì bất tiện quá" - Bảo Nhi tâm sự.
Gia đình 4 người rời TP.HCM về Hội An sống, để cả nhà có không gian "thở" đúng nghĩa
Gia đình cô lúc đó sống trong một căn hộ chung cư hai phòng ngủ suốt 8 năm. Khi các con lớn dần, những bất tiện bắt đầu lộ rõ. Nhưng điều khiến cô trăn trở hơn cả không phải là diện tích, mà là cảm giác năng lượng trong nhà dường như bị "kẹt lại". Và cô hiểu rằng gia đình cần một không gian thở "đúng nghĩa".


Ban đầu, phương án được nghĩ đến khá đơn giản: Đập thông hai căn chung cư liền nhau để mở rộng diện tích. Nhưng càng nghĩ, Bảo Nhi càng nhận ra rằng điều gia đình cần không chỉ là rộng hơn, mà là một không gian sống khác đi.
Suốt 8 năm sống ở chung cư, Bảo Nhi là người rất yêu thích cuộc sống tiện ích gỏi gọn trong căn nhà nhỏ. Sự tiện lợi, gọn gàng, và đặc biệt là cảm giác mọi thứ nằm trên cùng một mặt sàn, nơi các thành viên luôn gần nhau, là điều cô trân trọng.
Thế nhưng khi có hai em bé, một mong muốn khác bắt đầu lớn dần: "Nửa muốn về nhà đất cho con có không gian rộng rãi hơn để chạy nhảy, nửa lại tiếc cái không gian một sàn gần gũi ở chung cư".
Giữa hai lựa chọn tưởng như đối lập, cô không chọn một, mà tìm cách kết hợp cả hai. Và đó chính là ý tưởng cốt lõi của ngôi nhà ở Hội An: Một căn nhà mặt đất nhiều tầng, nhưng mang tinh thần của một căn hộ chung cư đủ tiện nghi và ấm cúng.



Gom hết tiện nghi của chung cư về nhà đất
Ngôi nhà được xây trên mảnh đất rộng 240m2 trong đó diện tích tầng trệt là 100m2 và tầng 2 là 70m2. Căn nhà 2 tầng, được chia thành hai phần rõ ràng: Không gian sinh hoạt chung và không gian riêng tư. Nhưng điều đặc biệt nằm ở cách cô sắp xếp tầng trệt, nơi cô tái hiện gần như trọn vẹn "linh hồn" của một căn hộ chung cư.
Toàn bộ tầng này là một không gian mở, nối liền phòng khách, bếp và khu vui chơi của trẻ mà không có sự ngăn cách giữa các phòng. Phòng khách được đặt cạnh hệ tủ sách không chỉ để tiếp khách mà còn là nơi thư giãn của cả hai vợ chồng. Điểm nhấn lớn nhất là hệ cửa kính cao kịch trần nhìn ra sân.
"Ngồi ở sofa, mình có thể nhìn thấy các con chơi ngoài sân, giống như bức tranh sống động" - Bảo Nhi chia sẻ.



Căn bếp được thiết kế theo dạng chữ I, kết hợp với đảo bếp nhỏ. Nhờ hệ cửa kính bao quanh, không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Bảo Nhi thậm chí còn mạnh dạn loại bỏ tủ bếp trên để tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian bếp. "Bếp chữ I và đảo bếp là đủ dùng cho cả nhà, nên mình bỏ tủ trên để không gian nhẹ và xinh hơn".
Nhưng có lẽ khu vực đặc biệt nhất chính là góc chơi của các con, nằm ngay trong không gian chung, kết nối trực tiếp với phòng khách và bếp. Ở đó có góc để đồ chơi, góc vẽ, góc đọc sách, và một khoảng trống lớn ở giữa để hai bé vui chơi.



Không gian tầng trệt không chỉ là nơi sinh hoạt chung, mà gần như là trung tâm của toàn bộ đời sống gia đình. "Những ngày con không đi học, phần lớn thời gian cả nhà mình sẽ ở đây. Ba mẹ làm việc, các con chơi, hoặc cùng nhau làm những điều mình thích".
Điều thú vị là, dù có phòng riêng ở tầng trên, các bé lại rất thích ở không gian chung này. Ngay cả những kỳ nghỉ dài, khi không đi du lịch, ngôi nhà vẫn đủ để các bé bày đủ trò. "Trong nhà chán thì ra sân chơi, giống như hồi trước ở chung cư thì ra ban công hoặc xuống tầng tiện ích".


Trái ngược với không gian sinh hoạt chung đầy màu sắc, khu vực riêng tư ở tầng trên lại được giữ rất tối giản. Phòng ngủ của các con không có đồ chơi, không có quá nhiều chi tiết gây xao nhãng.
"Phòng ngủ chỉ để ngủ thôi, nên các con vào là ngủ nhanh lắm" - mẹ 2 con chia sẻ.
Bảo Nhi dự định khi các con lớn hơn, cô sẽ để các bé tự trang trí phòng riêng theo sở thích. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc giữ phòng ngủ đơn giản lại giúp hình thành thói quen sinh hoạt rõ ràng.
Không gian "đắt giá" mà nhà chung cư không thể có được
Nếu phải nói đâu là điều khiến quyết định rời chung cư trở nên "đáng giá", thì với gia đình Bảo Nhi, đó chính là khoảng sân trước nhà. Sân không cần quá lớn, nhưng đủ để trẻ chạy nhảy, đủ để thay đổi không gian sống mỗi ngày, và đủ để kết nối với thiên nhiên. Đó là điều mà dù tiện nghi đến đâu, một căn hộ chung cư cũng khó có thể mang lại.



Một trong những bí quyết giúp không gian luôn thoáng đãng nằm ở cách Bảo Nhi tổ chức cuộc sống: "Mỗi người, mỗi vật đều có nơi thuộc về, các con chỉ chơi trong khu vực này, không được bày đồ chơi ra chỗ khác".
Nhờ vậy, đồ chơi không bị mang đi khắp nhà, việc dọn dẹp trở nên nhanh chóng, và không gian luôn giữ được sự nhẹ nhàng.
Một khởi đầu mới, không phải "sống chậm" mà là sống thật an nhiên
Câu chuyện của gia đình Bảo Nhi không phải là một phiên bản lý tưởng hóa của việc rời thành phố. Họ không "trốn chạy" điều gì, cũng không cố gắng sống chậm theo một khuôn mẫu nào.
Thay vào đó, cả nhà 4 người chọn một cách sống phù hợp hơn với gia đình hơn, nơi không gian được thiết kế để kết nối, nơi trẻ em có thể thỏa sức vui chơi, và nơi mỗi ngày trôi qua đều có nhiều khoảnh khắc để nhớ. Và có lẽ, điều đẹp nhất của ngôi nhà ấy không nằm ở thiết kế, mà nằm ở cách một gia đình đã cùng nhau định nghĩa lại hai chữ "tổ ấm".
Nguồn: NVCC




































