Cứ tưởng rằng sau khi lập gia đình, tôi sẽ có một mái ấm yên ổn làm chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng, càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, nhiều khi chẳng muốn bước chân về nhà.
Vợ tôi vốn là người cá tính, thẳng thắn quá đôi khi lại biến thành sự ngang bướng. Cô ấy không bao giờ chịu nhường nhịn bố mẹ chồng, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Bố tôi góp ý cách nấu ăn thì cô ấy gắt gỏng bảo "ai cũng có khẩu vị riêng". Mẹ tôi nhắc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì cô ấy đáp trả: "Con đi làm cả ngày mệt rồi, không phải ôsin mà thức khuya dậy sớm hầu hạ nhà chồng". Những câu nói ấy khiến tôi đứng giữa mà nghẹn họng, vừa thương bố mẹ vừa thấy khó xử.
Em gái tôi đang học đại học ở thành phố, thỉnh thoảng về nhà. Đáng lẽ em ấy về là để nghỉ ngơi sau những ngày học hành căng thẳng, đi làm thêm bận rộn, thế mà vợ tôi lại thẳng thừng bắt nó trông con để mình đi mua sắm. Có lần, khi thấy em tôi đang ngồi học bài, vợ tôi vẫn dúi thằng bé cho nó rồi bóng gió: "Em gái thì cũng phải biết giúp anh chị, chứ không lẽ chỉ ăn với chơi, nhà này không chứa người vô dụng?". Tôi thấy rõ sự ấm ức trong mắt em gái nhưng chẳng kịp ngăn, chỉ biết quát vợ một câu cho cô ấy bớt nói móc mỉa.
Những bữa cơm gia đình, thay vì tiếng cười, thường là tiếng cãi vã. Vợ tôi chẳng ngại lời lẽ nặng nề với mẹ chồng ngay trên mâm cơm. Bố mẹ tôi đều buông đũa đứng dậy, em gái thì trách móc tôi không biết dạy vợ, nói xong cũng cầm túi ra khỏi nhà. Tôi ngồi đó mà tim như bị bóp nghẹt, cảm giác căn nhà vốn ấm áp giờ chỉ thấy ngột ngạt.

Ảnh minh họa
Nhiều khi tan ca, tôi lang thang ngoài đường, vào quán cà phê ngồi đến khuya mới dám về, chỉ để khỏi nghe thêm những lời qua tiếng lại. Tôi biết vợ cũng có những nỗi ấm ức riêng nào là áp lực công việc, nào là lo toan cho con cái nhưng cách cô ấy trút giận lên gia đình chồng khiến tôi không sao chấp nhận được. Tôi từng góp ý, mong cô ấy nhẹ nhàng hơn với bố mẹ, thông cảm cho em chồng. Thế nhưng, cô ấy chỉ gắt lên: "Anh lúc nào cũng bênh nhà anh, coi thường vợ".
Mâu thuẫn cứ thế đẩy chúng tôi xa nhau. Tôi thương bố mẹ già, thương em gái, mà cũng thương chính mình khi chẳng có nổi một nơi để ngả đầu yên ổn. Càng ngày tôi càng ít nói, ít cười. Vợ thấy tôi im lặng thì cho rằng tôi nhu nhược. Cô ấy không hề biết rằng trong lòng tôi đang dằn vặt từng ngày.
Có đêm, tôi nằm nhìn trần nhà mà suy nghĩ mình lấy vợ để được hạnh phúc hay để giam mình trong chuỗi ngày căng thẳng? Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn, hy vọng cô ấy thay đổi, hay là buông bỏ để mọi người được nhẹ nhõm? Nhưng nghĩ đến con, tôi lại chùn lòng. Nó còn quá nhỏ, liệu có chịu nổi cảnh bố mẹ chia tay?