“Con người ta chỉ đến lúc đụng chạm lợi ích khổng lồ mới lột bỏ lớp vỏ mang tên ‘tình thân’.”
Trong căn phòng riêng lớn nhất của nhà hàng sang trọng bậc nhất huyện, điều hòa bật lạnh 22 độ nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt. Cái ngột ngạt không đến từ không khí, mà đến từ mùi hỗn tạp của thuốc lá rẻ tiền, rượu mạnh và lòng tham trần trụi của con người.
Bố vợ tôi - ông Triệu – đứng ở vị trí chủ tọa, mặt đỏ phừng phừng vì men rượu lẫn hưng phấn. Ông vung đũa như chỉ huy, giọng sang sảng:
“Ngày hôm nay là ngày đại hỷ của nhà họ Triệu! Tổ tiên phù hộ, trúng lớn rồi!”
Trên mâm xoay giữa bàn, một tờ giấy xé từ vở học sinh được đặt xuống. Mép giấy sờn rách, còn dính vệt mỡ thịt kho. Trên đó là bảng phân chia giải thưởng hơn 36 tỷ được viết nguệch ngoạc nhưng dứt khoát:
Em vợ mua nhà: 11,3 tỷ
Cưới hỏi xe cộ cho em vợ: 3,7 tỷ
Quỹ dưỡng già bố mẹ vợ: 11,3 tỷ
Sửa mộ tổ tiên nhà vợ: 1,8 tỷ
Biếu xén họ hàng nhà vợ: 3,7 tỷ
Vợ tôi giữ hộ: 4,2 tỷ
Cộng lại là vừa xoẳn hết hơn 36 tỷ kia.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Trong đó không có tên tôi. Thậm chí tiền thuế cũng mặc nhiên coi như tôi tự lo. Dường như trong mắt họ, tôi chỉ là “công cụ trúng thưởng”, xong việc thì tự biến mất.
Tôi không lật bàn, cũng không chất vấn. Suốt bảy năm làm rể, tôi đã quen với cảm giác bị coi như không khí. Tôi chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, vị chát lan dọc cổ họng như một lời mỉa mai.

Mẹ vợ gõ muỗng xuống bát, lạnh lùng nói:
“Vé số là cậu mua, nhưng cậu là người nhà họ Triệu. Tiền này là vận khí của nhà tôi. Cậu là rể ở rể, ký tên vào đây rồi giao thẻ ra.”
Tôi nhìn sang vợ mình. Cô ấy cúi đầu bóc tôm, bóc rất nhanh, thịt tôm đều đặt vào bát bố mẹ và em trai. Cô không nhìn tôi, cũng không phản đối nửa lời.
Em vợ cười khẩy, khoe cái vỏ chìa khóa Porsche mới mua trước cả xe:
“Anh rể làm ở phòng lưu trữ lương ba cọc ba đồng, có cầm tiền cũng không giữ nổi. Tôi là con trai duy nhất, tiền không cho tôi thì cho ai?”
Những lời đó khiến tôi nhớ lại nửa năm trước, khi mẹ tôi đột quỵ cần gấp hai vạn tệ viện phí. Tôi từng quỳ dưới mưa trước cửa nhà họ, xin vay tiền. Mẹ vợ đứng sau cửa sắt nói vọng ra:
“Mẹ cậu chữa khỏi cũng là gánh nặng. Nhà còn phải để tiền cho thằng út đổi điện thoại.”
Tôi quỳ hơn nửa tiếng trong mưa. Người cho tôi vay tiền khi đó lại là ông trưởng phòng già ở cơ quan – người nổi tiếng keo kiệt.
Quay lại hiện tại, mẹ vợ còn thản nhiên đề nghị tôi nghỉ việc, lấy tiền mua “biên chế” cho cháu họ, rồi đi làm tài xế riêng cho em vợ. Vợ tôi chỉ nhỏ giọng khuyên:
“Đều là người một nhà, anh nhường chút đi…”
Câu nói ấy khiến tim tôi lạnh hẳn. Bảy năm qua, mỗi lần mâu thuẫn, cô đều chọn đứng về phía họ.
Khi mọi người giục tôi đưa thẻ, tôi chậm rãi lấy từ trong áo ra… không phải thẻ ngân hàng, mà là một xấp giấy.
Tôi bình thản nói:
“Bảng chia này tính toán rất kỹ. Nhưng có một điều sai: tiền này, mấy ngày trước tôi đã rút rồi. Và nó không liên quan gì đến mọi người.”
Căn phòng nổ tung. Em vợ chửi bới, bố vợ định xông lên, nhưng khựng lại khi thấy đó là giấy nộp thuế, thư luật sư và sao kê ngân hàng.
Hơn 36 tỷ trúng thưởng, sau thuế còn 28,9 tỷ.
Gần 1,9 tỷ trả hết nợ chữa bệnh cho bố mẹ tôi.
7,5 ty mua nhà, đứng tên con gái tôi.
Còn khoảng 19 tỷ đưa vào quỹ tín thác không thể hủy, người thụ hưởng duy nhất là con gái, tiền chỉ dùng cho học tập và y tế đến năm 25 tuổi.
Nói cách khác, không ai ngoài con tôi động được một xu.
Sau đó, tôi tuyên bố ly hôn, giành quyền nuôi con. Khi mẹ vợ gào khóc chửi tôi vô ơn, tôi bật bản ghi âm: chính họ từng bàn tính tôi trúng số thì lấy tiền cho em vợ, rồi đá tôi ra ngoài.
Không còn gì để nói.
Tôi để lại 4 triệu tiền ăn, quay lưng rời đi. Ngoài cửa, vệ sĩ tôi báo sẵn để đảm bảo an toàn đã đứng đợi sẵn
Đêm mưa gió lạnh, nhưng tôi chưa từng thấy nhẹ nhõm đến thế.
Hơn 36 tỷ này không mua cho tôi giàu sang, vốn dĩ tôi cũng dùng nó cho tương lai của con gái, thú nó mang lại cho toi là sự tự do.
Nguồn: Sohu




































