Mẹ tôi sống ở quê, thỉnh thoảng mới lên thành phố thăm con cháu. Bà ít nói, thương con rể, chiều cháu nội vô điều kiện. Lần nào lên bà cũng mang đủ thứ: mấy con gà thả vườn, ít rau nhà trồng, mắm ruốc bà làm.

Hôm đó là thứ sáu. Bà gọi điện: “Mẹ nhớ thằng Bin quá, mai mẹ lên chơi vài hôm”. Tôi vui lắm, bảo chồng đón giúp vì tôi phải làm tăng ca. Anh chỉ ậm ừ: “Ừ, để mai anh sắp xếp”.

Chiều hôm sau, về nhà, tôi thấy mẹ đang nấu ăn, chồng thì xem TV. Mọi thứ bình thường đến lạ. Ăn cơm xong, tôi lên phòng tắm, lúc xuống thì mẹ đã thu dọn chén bát sạch sẽ, còn dặn tôi: “Đêm nay mẹ ngủ với Bin nhé, lâu rồi mẹ chưa ôm nó”.

Sáng hôm sau tôi dậy muộn, không thấy mẹ đâu. Chồng bảo: “Mẹ nói có việc gấp ở quê, bắt xe về sớm rồi”. Tôi thấy lạ mẹ tôi không bao giờ đi mà không nói năng gì với tôi như thế. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin không trả lời. Tôi nghĩ chắc bà quên sạc pin.

Nhưng đến chiều hôm sau, vẫn không liên lạc được. Tôi bắt đầu thấy bất an, gọi về hàng xóm hỏi, ai cũng bảo chưa thấy bà về. Tôi hoảng, báo công an, gửi ảnh mẹ nhờ người tìm. Chồng tôi thì tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ: “Có khi bà đi chơi đâu đó, em làm quá rồi”.

Tôi mất ngủ suốt hai đêm. Sang ngày thứ hai, đúng 7 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ số của mẹ: “Cẩn thận chồng con”.

young-asian-woman-going-financial-883636878-1730728933437-1761120722053-17611207225431188195873-1761124380204-1761124380327683092798.jpg

Ảnh minh họa

Tôi rụng rời tay chân. Gọi lại thì số đã khóa máy. Tôi đem tin nhắn cho chồng xem, anh cười nhạt: “Em bị ám ảnh à? Có khi ai đó cầm máy bà đùa”.

Nhưng nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi. Tôi lén kiểm tra camera trước cửa, đúng là sáng hôm đó, mẹ tôi đi ra ngoài, nhưng có một chi tiết khiến tôi chết điếng: trước khi bước ra, bà đứng rất lâu ở hành lang, như đang nghe ai nói gì. Mà người đứng cùng bà chính là chồng tôi.

Tôi cố giữ bình tĩnh. Ba hôm sau, công an gọi báo: mẹ tôi đang ở nhà một người họ hàng xa, cách đây hơn 50 cây số. Tôi vội đến. Nhìn thấy tôi, bà ôm chầm lấy, nước mắt trào ra: “Con đừng sống với nó nữa”.

Bà kể, đêm hôm ấy tỉnh dậy giữa chừng, vô tình nghe chồng tôi gọi điện cho ai đó, nói những câu lạnh người: “Bà già này biết rồi… để tôi xử lý”. Bà sợ, giả vờ đi vệ sinh rồi lén mang theo điện thoại, đón xe đi ngay trong đêm.

Tôi ngồi lặng. Mẹ có thể sợ nhầm, nhưng tôi thì không thể không nghi ngờ. Càng nghĩ, tôi càng nhớ đến những lần anh mượn tiền tôi, những cuộc điện thoại lén lút và ánh mắt anh khi biết mẹ sắp lên chơi.

Tối hôm đó, tôi trở về căn nhà từng nghĩ là “tổ ấm”, nhìn anh đang nằm trên sofa, và chỉ thấy rợn người. Tin nhắn của mẹ vẫn còn trên điện thoại, đúng một dòng: “Cẩn thận chồng con.”

Chưa bao giờ tôi thấy một câu chữ nào lại có sức nặng đến vậy. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022