Nhà chồng tôi là trưởng họ, có 2 anh em, chồng tôi là con thứ nhưng lại lấy vợ trước. Khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng lớn tuổi lại nhiều bệnh trong người nên mọi việc đều giao hết cho tôi, từ giỗ chạp tới lễ Tết, mọi thứ tôi đều phải lo từ đầu tới cuối. Anh chồng thì sống cùng nhà nhưng sáng sớm đi, tối đêm về, gần như chỉ ăn cùng vài bữa/tuần.
Vài năm sau, anh chồng cưới vợ. Tôi mừng lắm, thầm nhủ từ nay có chị em dâu cùng chia sẻ việc nhà. Thế nhưng từ ngày chị dâu về, cái hy vọng ấy càng lúc càng tan biến. Chị thường ra dáng bề trên, ăn nói kiểu chỉ bảo, mà việc thì chẳng động tay động chân. Nhà có giỗ, tôi dậy từ tinh mơ, sơ chế thực phẩm, ngâm miến, rửa từng bó rau, xào nấu, bày biện mâm cỗ. Chị thì thản nhiên ngồi chải tóc, tô son, đến giờ khách đến mới lững thững ra, chạm tay vào cái bát cái đũa, ra vẻ chứng minh có mặt và bận rộn làm cỗ.
Lần giỗ bà nội hồi tháng 7, tôi tất tả chạy đi chạy lại giữa bếp và gian thờ, mồ hôi vã như tắm. Tôi nhờ chị phụ nấu nồi canh thì chị cười cợt: "Ơ kìa, em giỏi nấu nướng thì em làm hết đi, chị vụng về, đụng vào lại hỏng". Nói thế rồi chị bỏ đi thay bộ quần áo mới tinh, đứng tiếp khách với dáng vẻ nền nã như người gánh vác trọng trách. Tôi nuốt ấm ức, chỉ sợ làm rùm beng thì cô dì chú bác chê cười.

Ảnh minh họa
Ấy vậy mà ra đến ngoài ngõ, chị lại thủ thỉ với mấy người họ hàng: "Trong nhà giỗ chạp mà em dâu làm sơ sài lắm, tôi ngại thay. Không có tôi chắc chẳng nên mâm nên bát". Nghe em họ kể lại, tôi vừa tủi vừa uất, cảm giác như mình là Thạch Sanh, bị người chị dâu tính cách Lý Thông kia cướp hết công lao, lại còn nói xấu đủ điều.
Không chỉ chuyện bếp núc, đến cả việc chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau, chị cũng tìm cách thoái thác. Bố chồng nằm viện, tôi chạy ngược xuôi lo tiền nong, bữa cơm bữa cháo, còn chị chỉ ghé qua chốc lát rồi về. Thế nhưng sau đó tôi nghe thiên hạ kháo rằng chính chị mới là người lo lắng chu đáo nhất. Nhiều lần tôi định nói cho rõ ràng, nhưng chồng lại can ngăn: "Thôi em, chị dâu nói gì thì mặc, miễn mình làm đúng là được. Cãi nhau chỉ thêm xấu mặt cả nhà".
Nghe chồng nói thế thì tôi cũng thôi, không muốn làm rùm beng lên nữa nhưng trong lòng tôi rất tức giận và uất ức. Tôi nên làm gì để chị dâu thôi trò trẻ con này đây?