Năm ngoái, nhà tôi làm xong lễ mừng thọ cho bố mẹ chồng, 2 ông bà cùng 70 tuổi. Khi đó cũng đã là một đợt tất bật, tôi đứng ra lo từ đặt cỗ, lên danh sách khách, gọi điện mời, rồi ngày hôm đó chạy qua chạy lại không kịp ngồi ăn. Tổng cộng 10 mâm, không phải quá lớn, nhưng cũng đủ khiến tôi mệt rã rời vì là dâu trưởng, lại một mình, các em chồng thì đến ăn như khách.
Bù lại, bố mẹ chồng tôi vui, ông bà cứ nhắc mãi chuyện hôm đó đông đủ, ai cũng khen tổ chức chu đáo.
Dạo gần đây, bố chồng tôi bắt đầu nói đến chuyện "đám cưới vàng". Ông bảo hai ông bà sống với nhau đã 50 năm, giờ sức khỏe còn ổn, phải làm một bữa cho "ra hồn", ít nhất 20 mâm, mời họ hàng, bạn bè thân thiết.
Lúc đầu tôi tưởng ông nói vui. Nhưng rồi ông nhắc đi nhắc lại, mỗi lần có khách đến chơi là lại đem chuyện đó ra kể, như một kế hoạch đã định sẵn.
Tôi bắt đầu thấy lo. Vì tôi biết, nếu làm thật, người đứng ra lo gần như chắc chắn sẽ là tôi.
Chồng tôi đi làm cả ngày, tính anh cũng không để ý mấy chuyện tổ chức. Các em chồng thì mỗi người một gia đình, có người ở xa. Mỗi lần có việc, cuối cùng vẫn là tôi xoay xở chính.
Tôi thử nói nhẹ với chồng, rằng làm gọn thôi, hoặc chỉ mời trong gia đình. Anh nghe xong thì bảo: "Bố mẹ thích thì mình chiều, cả đời có một lần mà".
Câu "cả đời có một lần" nghe rất dễ khiến người ta tặc lưỡi đồng ý luôn, nhưng người thực sự làm lại không phải là người nói câu đó.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu tính sơ, 20 mâm, nếu làm tử tế thì chi phí không nhỏ. Tiền đó chắc chắn là vợ chồng tôi phải lo chính. Chưa kể tiền quà cáp, trang trí, rồi những khoản phát sinh lặt vặt.
Quan trọng hơn là thời gian. Tôi đang đi làm, công việc không phải nhẹ nhàng. Về nhà còn 2 đứa con, một đứa học tiểu học, một đứa mẫu giáo, tối nào cũng cần kèm học, lo ăn uống, sinh hoạt. Chỉ riêng việc giữ cho nhà cửa vận hành bình thường đã đủ mệt. Nếu thêm một cái đám cưới 20 mâm, tôi gần như không hình dung nổi mình sẽ xoay kiểu gì.
Nhưng bố mẹ chồng thì không nghĩ theo hướng đó.
Ông bà chỉ thấy niềm vui, thấy bạn bè khen năm ngoái làm tốt, thấy người quen có người đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rồi, nên ông bà cũng muốn "bằng anh bằng em". Mỗi lần tôi về nhà, mẹ chồng lại nhắc: "Năm nay mà làm được thì vui lắm con ạ, già rồi không biết còn dịp nào nữa không".
Nghe vậy, tôi lại thấy khó lòng mà từ chối.
Tôi không phải không hiểu tâm lý của người già. Cả đời vất vả, đến lúc có chút điều kiện thì muốn có một dịp để tự hào, để vui cùng bạn bè, con cháu. Nhưng cái giá phải trả cho "một lần vui" đó lại dồn lên vai tôi.
Có hôm tôi ngồi lướt danh sách công việc trong đầu: tìm nhà hàng, khảo giá, lên thực đơn, đặt thiệp, gọi điện mời từng người, rồi ngày diễn ra còn phải đứng ra đón tiếp, tôi thấy mệt trước cả khi bắt đầu. Chồng tôi thì đứng giữa nhưng có phần nghiêng về phía bố mẹ.
Nếu làm theo ý ông bà, tôi sẽ phải gánh thêm một khối việc và chi phí trong khi bản thân đã quá tải. Nếu không làm, tôi lại thành người "không biết điều", làm ông bà buồn.
Mấy hôm nay, cứ tối đến khi con ngủ, tôi lại ngồi tính đi tính lại. Có nên cố một lần cho xong để ông bà vui không, hay nên dứt khoát từ chối để giữ sức cho gia đình nhỏ của mình? Nhưng nếu tôi là người nói "không", liệu sau đó không khí trong nhà có còn như trước?




































