Trước đây tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập 11 triệu mỗi tháng, nắng không đến mặt, mưa không tới đầu. Sáng đi làm, chiều về, cuối tháng nhận lương, cuộc sống đều đều nhưng ổn định.
Rồi công ty cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong danh sách bị cho nghỉ. Mọi thứ đến nhanh tới mức không kịp chuẩn bị. Hôm cầm quyết định về, tôi chỉ nghĩ chắc nghỉ một thời gian rồi sẽ xin được chỗ khác thôi.
Nhưng 3 tháng trôi qua, tôi đi phỏng vấn không dưới chục nơi, chỗ thì bảo thiếu kinh nghiệm, chỗ thì chê tuổi, chỗ thì hẹn rồi im luôn. Tiền tiết kiệm cứ vơi dần, còn tiền sinh hoạt thì vẫn phải chi từng ngày. Tôi không thể ngồi chờ thêm nữa nên đăng ký làm shipper giao hàng. Lúc đầu cũng ngại, nhưng nghĩ đơn giản là có việc làm, có tiền, thế là làm.
Công việc không nhẹ, nắng cũng chạy, mưa cũng chạy, có hôm đứng chờ lấy hàng cả tiếng. Nhưng bù lại, nếu chịu khó, một tháng tôi vẫn kiếm được 10-15 triệu. Tính ra cũng ngang bằng lương văn phòng trước kia.
Tôi thấy như vậy là ổn nhưng chồng tôi thì không. Lúc đầu anh chỉ hỏi qua loa, kiểu “định làm cái này lâu dài à?”. Sau đó thì bắt đầu khó chịu ra mặt. Mỗi lần thấy tôi mặc áo khoác giao hàng là anh lại nhăn mặt.
Anh nói thẳng, làm công việc này nhìn không ra gì, đi ngoài đường suốt ngày, quen biết ai nhìn thấy thì sao? Tôi nghe mà thấy khó chịu nhưng vẫn im, nghĩ thôi mình đang lúc khó khăn, nhịn một chút cũng được. Nhưng càng ngày anh càng nói nhiều hơn.
Có lần anh bảo tôi nếu không kiếm được việc văn phòng thì ở nhà, anh nuôi. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn phải ngửa tay xin tiền chồng từng khoản nhỏ. Từ đó, anh nhìn tôi bằng con mắt khó chịu, coi thường, thỉnh thoảng lại lên tiếng chê trách tôi.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là hôm giỗ họ bên nhà anh. Hôm đó tôi vẫn đi giao hàng buổi sáng, trưa mới về. Về đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Tôi vào phụ dọn dẹp, chưa kịp thay đồ.
Có người họ hàng hỏi tôi dạo này làm gì, tôi còn đang định nói thì chồng tôi trả lời giùm luôn. Anh nói tôi giờ đi làm shipper, chạy rông ngoài đường cả ngày, giọng kiểu như kể chuyện cho vui. Mấy người xung quanh cười, có người còn hỏi thêm vài câu. Anh tiếp tục nói, bảo tôi học hành đàng hoàng mà giờ làm cái nghề này, đúng là không biết nhục!!!
Tôi đứng đó, không biết nói gì, mặt nóng lên, chỉ muốn đi chỗ khác nhưng lại đang ở giữa nhà chồng, không tiện bỏ đi. Suốt bữa đó, tôi gần như không ăn nổi.
Tối về, tôi treo bộ áo giao hàng lên, nhìn nó một lúc. Bộ đồ đó giúp tôi có tiền chi tiêu, giúp tôi không phải xin ai, cũng chẳng làm gì sai trái.
Một tháng tôi vẫn kiếm được hơn 10 triệu, tự mình chạy xe, tự mình làm, mệt thì nghỉ, khỏe thì chạy thêm. Tôi thấy như vậy là bình thường nhưng trong mắt chồng tôi, nó lại thành chuyện khiến anh mất mặt. Tôi còn đang dự tính sẽ theo nghề shipper này vài năm nữa, vì tôi nhận ra đây là công việc phù hợp với tôi hơn cả nghề văn phòng, vất vả chút nhưng rất thoải mái đầu óc, tối về tôi ngủ ngon hơn là lo ngay ngáy như trước kia.
Tôi nghĩ mãi, nếu một công việc chân chính, tự tay mình làm ra tiền mà còn bị coi thường như vậy, thì vấn đề là ở công việc hay là ở cách người ta nhìn mình? Công việc nào kiếm ra tiền chân chính, bằng sức lực của mình thì đều đáng được tôn trọng, tại sao trong mắt chồng tôi lại trở thành như vậy? Tôi có nên nói căng một trận để anh bớt chọc giận tôi không?




































