Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên về ra mắt nhà Tuấn, bạn trai tôi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ bình thường, vì lần nào gặp nhau anh cũng mặc mấy bộ quần áo cũ kỹ, thậm chí áo sơ mi còn nhàu nhĩ, giày dép thì chẳng hợp mốt. Tôi từng nhiều lần chọc anh “ăn mặc quê mùa”, nhưng Tuấn chỉ cười hiền, chẳng bao giờ giải thích. Chính vì vậy mà hôm ấy, tôi cố tình chọn một chiếc váy cotton giản dị, đi đôi sandal mộc mạc, nghĩ rằng nếu ăn mặc nổi bật quá sẽ khiến gia đình anh cảm thấy xa cách. Tôi muốn tạo cảm giác gần gũi, bình dân.

Nhưng vừa đặt chân đến cổng nhà anh, tôi sững sờ. Trước mắt tôi là một căn biệt thự nguy nga, cổng sắt hoa văn tinh xảo, trong sân có chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ, thậm chí ngay cả hàng rào cây xanh cũng được cắt tỉa thành hình dáng cầu kỳ. Tôi đứng khựng lại, mặt nóng bừng. Chẳng lẽ đây là nhà Tuấn? Tôi nuốt khan, bàn tay ướt mồ hôi, tự dưng thấy bộ quần áo giản dị mình mặc hôm nay trở thành trò cười.

Bước vào trong, tôi càng choáng váng hơn. Phòng khách rộng lớn, trần đèn pha lê sáng rực, nội thất toàn gỗ quý. Bố mẹ Tuấn bước ra tiếp đón, bà mặc váy hàng hiệu, ông diện vest lịch lãm. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng qua nét ngạc nhiên khó giấu. Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Tôi vốn tự tin nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình lạc lõng.

437-17591970737212051474635-1759224888713-17592248888391378686593.png

Ảnh minh họa

Trong bữa cơm, mẹ Tuấn liên tục hỏi tôi về công việc, gia đình. Tôi cố gắng trả lời tự nhiên, nhưng sự e dè trong ánh mắt bà khiến tôi nghẹn lời. Tôi biết bà đang thắc mắc tại sao con trai bà  lại dẫn về một cô gái ăn mặc quê mùa đến vậy. Mỗi khi gắp cho tôi miếng đồ ăn, bà lại liếc sang con trai. Tuấn dường như không để ý, vẫn vui vẻ trò chuyện, khen tôi ngoan hiền, chăm chỉ. Tôi vừa mừng, vừa tủi.

Sau bữa ăn, khi ra vườn hóng gió, tôi mới nhỏ giọng trách Tuấn: “Anh giàu như vậy sao không nói? Lúc nào cũng mặc đồ cũ khiến em tưởng anh nghèo, em mới chọn đồ giản dị cho hợp hoàn cảnh, giờ thì em quê cả người”. Tuấn cười xòa, bảo rằng anh ghét phô trương, sống quen giản dị, không muốn người ta đến với mình chỉ vì tiền bạc. Nghe thì cảm động nhưng trong lòng tôi lại dậy sóng. Bởi sự giản dị của anh vô tình đẩy tôi vào thế khó xử, để tôi thành kẻ lạc lõng trước mặt gia đình anh.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Nếu hôm đó tôi chọn một bộ váy thanh lịch, có lẽ mẹ anh đã có thiện cảm hơn với tôi. Nhưng tôi đâu thể ngờ đằng sau vẻ ngoài xuề xòa của anh lại là cả một gia thế đồ sộ. Tôi vừa thấy uất ức, vừa thấy lo lắng. Liệu tôi có thể hòa nhập được vào gia đình ấy, nơi mà chỉ một chiếc thìa trên bàn ăn cũng đắt hơn cả bộ đồ tôi đang mặc? Hay rồi đây, tôi sẽ luôn bị đem ra so sánh, bị xem thường vì xuất thân bình thường của mình? Tôi thực sự hoang mang, không biết nên tiếp tục thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022