Cuộc sống không ai ngờ trước được điều gì, câu chuyện của tôi cũng như vậy, 15 năm trước, tôi chưa từng nghĩ rồi có một ngày mình lại "thấy được ánh mặt trời".
Lấy chồng tuổi đôi mươi
Tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi, cái tuổi còn ham ăn ham chơi, chưa hiểu hết thế nào là đời sống vợ chồng. Hồi ấy, quê tôi ai cũng bảo “con gái lớn rồi, lấy chồng đi kẻo lỡ thì”, mà người yêu thì hối thúc, gia đình anh cũng muốn cưới sớm. Tôi nghe theo, nghĩ đơn giản rằng cưới chồng rồi thì sẽ có mái nhà ấm áp, có người che chở.
Nhưng tất cả lại không như tôi tưởng. Về làm dâu, tôi mới thấy khoảng cách giữa mơ mộng và thực tế xa vời đến mức nào. Nhà chồng đông người, mẹ chồng khó tính, chị em chồng thì xét nét. Tôi vụng về, chưa quen việc, làm cái gì cũng bị chê trách. Chồng tôi ban đầu còn bênh, nhưng dần dần cũng quay sang trách móc tôi, cho rằng tôi không biết điều. Mỗi ngày tôi sống trong sự căng thẳng, mệt mỏi, chỉ muốn trốn đi đâu đó.
Khi con trai đầu lòng chào đời, tôi những tưởng có con sẽ làm gia đình bớt khắt khe, nhưng không, mọi thứ càng thêm nặng nề. Mẹ chồng tôi xem thường tôi ra mặt, bảo tôi ăn bám, không kiếm ra tiền, nuôi con cũng không khéo. Chồng thì đi sớm về khuya, dần trở nên lạnh nhạt. Tôi cô độc ngay trong chính ngôi nhà mình.
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi ôm con về ngoại, làm đơn ly hôn. Ở tuổi 23, tôi đã là một người đàn bà một đời chồng, trong tay chỉ có đứa con nhỏ và một khoản tiền ít ỏi. Tôi thuê một căn phòng trọ tồi tàn, xin vào khu công nghiệp làm công nhân. Những ngày ấy, vừa làm vừa gửi con cho người trông trẻ, lương chỉ đủ tiền nhà, tiền sữa, tiền ăn dè sẻn. Đêm đến, nhìn con ngủ say, tôi vừa thương vừa tủi, không biết rồi tương lai sẽ ra sao.

Ảnh minh họa
Lần đò thứ hai
Tôi gặp anh – người chồng thứ hai – khi đã ngoài 26 tuổi. Anh hơn tôi vài tuổi, là nhân viên kỹ thuật trong cùng khu công nghiệp. Anh hiền lành, biết cảm thông, hay mua cho con tôi gói bánh, hộp sữa. Lúc đầu tôi còn dè chừng, sợ thiên hạ dị nghị, sợ mang tiếng “gái một con” không ai đoái hoài nhưng sự kiên nhẫn của anh đã khiến tôi xiêu lòng. Chúng tôi làm đám cưới giản dị, tôi mang theo con riêng về nhà chồng.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại là một thử thách khác. Mẹ chồng mới chưa bao giờ giấu sự khinh bỉ. Bà thường nói tôi “lỡ dở một lần, còn tha theo cả đứa nhỏ về làm gánh nặng”. Trước mặt tôi, bà cười nói bình thường, nhưng sau lưng, tôi nghe hàng xóm mách rằng bà hay thở than “con trai mình vớ phải đồ cũ”. Tôi đau nhưng đành nuốt vào lòng.
Con trai tôi – bé An – mới bốn tuổi, đã sớm cảm nhận được sự bất công. Bà nội hay cho cháu ruột ăn ngon, mặc đẹp, còn An thì toàn đồ thừa. Có hôm, An lấm lét hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao con không được bà thương như em?”. Tim tôi thắt lại, chẳng biết trả lời sao. Tôi nhìn con, lòng quặn đau.
Chồng tôi lúc đầu cố gắng dung hòa, nhưng lâu dần anh cũng xuôi theo mẹ. Anh bảo: “Em phải khéo hơn, đừng để mẹ phật ý. Con riêng thì mình thương, chứ mẹ anh làm sao chấp nhận được”. Nghe anh nói vậy, tôi biết mình lạc lõng.
Sống trong cảnh con mình bị hắt hủi, còn mình thì bị coi thường, tôi không còn đủ kiên nhẫn. Tôi lại ra đi, mang theo An. Người ta nói đàn bà hai lần đò thì mất hết giá trị. Tôi từng tự hỏi: “Có khi nào đời tôi mãi thế này, lạc lõng và thất bại?”.

Ảnh minh họa
Bến đỗ cuối
Năm 32 tuổi, tôi gặp anh – người đàn ông thứ ba đi qua đời mình. Lúc ấy, tôi chẳng còn mơ mộng, cũng không tin vào tình yêu. Tôi chỉ muốn lo cho An được học hành, trưởng thành. Nhưng số phận dường như không muốn bỏ rơi tôi.
Anh là phó giám đốc một công ty lớn, hơn tôi 15 tuổi. Tôi quen anh khi đi làm thêm ngoài giờ, phụ bán hàng cho một sự kiện. Anh đến mua sản phẩm, rồi bằng một cách nào đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh nói chuyện với tôi bằng sự trầm tĩnh và tử tế mà tôi chưa từng được nhận. Anh không né tránh khi biết tôi đã hai lần ly hôn, lại có con riêng. Anh chỉ bảo: “Quan trọng là em và con sống ra sao, chứ quá khứ không định nghĩa hết em đâu”.
Ban đầu tôi nghĩ anh thương hại, nhưng dần dần, tôi nhận ra anh thật lòng. Anh đưa tôi đi ăn, chở mẹ con tôi đi dạo, còn chủ động mua quà cho An. Điều khiến tôi xúc động nhất là cách anh đối xử với con tôi: An được gọi là “con trai”, được dắt tay đi học, được cưng chiều như máu mủ ruột thịt.
Sau hơn một năm quen biết, chúng tôi kết hôn. Ngày mặc váy cưới lần thứ ba, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ mình lại sai thêm một lần. Nhưng anh đã nắm chặt tay tôi, nói nhỏ: “Anh sẽ không để em và con chịu thiệt thòi nữa”.
Cuộc sống hôn nhân lần này khác hẳn. Anh thường về sớm, cùng tôi nấu ăn, cùng con học bài. Những chuyến đi chơi xa, tôi không còn cảm giác lạc lõng. Trong ánh mắt An, tôi thấy sự rạng rỡ, thấy con tin rằng nó thực sự có một gia đình.
Ở tuổi ngoài 30, trải qua bao đau khổ, tôi mới được nếm cảm giác bình yên. Người đàn ông thứ ba trong đời đã giúp tôi hàn gắn những vết thương sâu kín, giúp tôi tin rằng mình vẫn xứng đáng được yêu thương. Tôi nhận ra, dù đi qua bao nhiêu dông bão, nếu vẫn còn giữ niềm tin, vẫn còn yêu thương bản thân và con, thì cuối cùng, hạnh phúc cũng sẽ đến.
Và giờ đây, khi nhìn chồng ngồi đọc sách, còn con nằm học bài trên sofa, tôi chỉ thầm nghĩ cuộc đời có thể muộn màng, nhưng không bao giờ tước đi cơ hội được bắt đầu lại, phải không?
Lời nhắn từ trái tim: Có những vết thương tưởng như sẽ chẳng bao giờ lành, có những nỗi đau khiến ta nghĩ đời mình đã chấm hết. Nhưng rồi, qua từng lần gục ngã, ta học cách đứng dậy, ôm lấy con, ôm lấy chính mình để bước tiếp. Không ai xứng đáng bị định nghĩa bởi những đổ vỡ trong quá khứ, bởi quá khứ chỉ là một phần hành trình để ta trưởng thành.
Nếu bạn đã từng đi qua những tháng ngày tối tăm, xin hãy tin rằng vẫn còn ánh sáng ở cuối con đường. Vẫn còn những bàn tay ấm áp sẵn sàng nắm lấy bạn, vẫn còn những trái tim biết yêu thương và trân trọng. Đừng vội tuyệt vọng, đừng tự khép cửa lòng. Bạn xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có hạnh phúc, và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy mình được chữa lành.