Lần thăm bất ngờ ở viện dưỡng lão
Tôi là Lý Khương (35 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc), đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Một ngày nọ, mẹ gọi điện báo tin: "Chú con đã vào viện dưỡng lão rồi". Tin tức này khiến tôi sững sờ.
Cuộc sống bận rộn nơi thành phố khiến tôi hiếm khi có dịp về thăm quê, càng ít có thời gian đến thăm người chú đã gắn bó, chăm sóc tôi từ nhỏ. Nghe tin, tôi lập tức gác lại công việc, bắt taxi đến thăm chú.
Trên đường đi, trong đầu tôi hiện lên những ký ức tuổi thơ khi cha mẹ đi làm ăn xa, chú là người thay họ nuôi nấng, chăm sóc tôi chẳng khác gì con ruột.
Thế nhưng, lần gặp lại này không phải ở mái nhà ấm áp, mà lại trong viện dưỡng lão lạnh lẽo.

Ở những năm tháng cuối đời, điều người già cần nhất không phải tiền bạc, mà là tình cảm, sự đồng hành, chia sẻ của gia đình. Ảnh minh họa
Người đàn ông có 3 con trai nhưng vẫn cô đơn
Theo hướng dẫn của nhân viên, tôi tìm đến phòng chú. Ngay khi thấy tôi, mắt ông sáng lên, bàn tay run run nắm lấy tay tôi đầy ấm áp.
Sau vài câu hỏi han, chú bắt đầu chia sẻ lý do vì sao mình vào viện dưỡng lão dù có tới ba người con trai.
Người con cả đi làm xa nước ngoài, hiếm khi về thăm, thậm chí một cuộc gọi hỏi han cũng chẳng có.
Hai người con còn lại từng đón ông lên thành phố sống cùng, nhưng sự khác biệt thế hệ và lối sống khiến ông thấy mình như "người thừa" trong chính gia đình.
"Các con đi làm cả ngày, chú chỉ quanh quẩn một mình trong căn hộ. Nhiều lúc thấy cô đơn lắm. Chú không muốn phiền hà, nên tự nguyện vào viện dưỡng lão", chú nói.
Những ngày đầu, con cái còn đến thăm. Nhưng rồi dần dần, những cuộc gặp thưa thớt, và đã hơn một năm nay, chẳng còn ai ghé qua. Điện thoại cũng im lìm.
Nỗi cô đơn khiến ông chỉ khao khát có người trò chuyện, chia sẻ vui buồn thường nhật.
Hôm ấy, tôi và chú ngồi ôn lại biết bao kỷ niệm cũ. Ánh mắt ông sáng lên khi nhắc lại chuyện xưa, giống như được sống lại những tháng ngày đầy ắp tình thương.
Chiếc phong bao đỏ chứa đựng sự thật
Sau bốn tiếng đồng hồ trò chuyện, tôi xin phép ra về. Chú rút trong túi một chiếc phong bao đỏ, dúi vào tay tôi và dặn: "Cầm lấy đi, coi như quà chú gửi".
Mãi một tuần sau, tôi mới mở phong bao. Bên trong không chỉ là vài chục tệ như tôi nghĩ, mà là 100.000 NDT (khoảng 369 triệu đồng). Kèm theo đó là một lá thư tay.
Trong thư, chú viết: "Khương à, chú biết ơn vì con đã đến thăm. Nhìn những cụ ông, cụ bà khác được con cháu quây quần, chú cũng mong được như vậy, nhưng các con chú không làm được. Đây là số tiền chú tích cóp nhiều năm, muốn gửi con để dùng khi cần. Nếu con ngại, cứ coi như tiền công vì con đã đến trò chuyện cùng chú. Cảm ơn con rất nhiều."
Đọc đến đây, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tiền bạc với chú không còn quan trọng. Điều ông khao khát nhất là sự quan tâm, sự hiện diện của người thân.
Viện dưỡng lão và sự đồng hành những năm tháng cuối đời
Từ hôm đó, tôi thay đổi. Một tuần sau, tôi đưa vợ con vào thăm chú. Từ đó, việc ghé viện dưỡng lão trở thành thói quen hàng tháng của cả gia đình.
Mỗi lần đến, tôi lại thấy nụ cười, sự phấn chấn trên gương mặt ông. Các nhân viên cũng bảo rằng, từ khi có người thân thường xuyên đến thăm, sức khỏe và tinh thần chú tốt hơn hẳn, không còn u uất như trước.
Câu chuyện này khiến tôi thấm thía: Ở những năm tháng cuối đời, điều người già cần nhất không phải tiền bạc, mà là tình cảm, sự đồng hành, chia sẻ của gia đình.
Sự có mặt của con cháu chính là "liều thuốc" quý giá giúp họ bớt cô đơn, cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc thật sự.

GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.