Tháng 12 lại về làm em nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Em không còn nhớ nhiều về những chuyện quá xa xôi nữa. Nhưng em nhớ rằng đó là một ngày tháng 12 đẹp đẽ, bầu trời trong trẻo và thời tiết thì dịu dàng, ấm áp. Em có lẽ đã không yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng thật dễ để yêu anh sau đó. Bởi với em anh luôn là những gì dịu dàng, ngọt ngào nhất.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Thực ra tình yêu với em có lẽ luôn đơn giản, em dễ phải lòng người khác, em dễ rung động trước những quan tâm của người khác. Nhưng với anh tình yêu đã rất khác. Anh trở thành một điều đặc biệt trong tim em.
Em vốn dĩ là một kẻ ích kỷ, một cô bé quen được nuông chiều nên chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng khi đến với anh em biết rằng khiến cho người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.
Đã có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn với em trong mối quan hệ này. Những ngày tháng em ngập lấn trong nước mắt. Nhưng nghĩ lại những ngày đó em đã quá sai lầm. Em đáng ra phải nhận ra rằng hạnh phúc nào có từ bỏ em, chỉ là em không biết cách đón nhận nó. Có lẽ người ta đau lòng trong tình yêu vì người ta đã nghĩ về mình quá nhiều.
Hôm nay ngồi nghe những câu chuyện ngược xuôi em phát hiện ra rằng cái người khác coi là hạnh phúc thì chưa chắc đã phù hợp với em. Và ngược lại thứ hạnh phúc của em có khi lại là một thứ quá liều lĩnh với họ. Nếu như ở bên cạnh một người khiến cuộc sống của em ổn định nhưng em lại chẳng yêu họ thì em cũng sẽ chẳng hạnh phúc.
Đối với em tình yêu là việc em được dốc hết lòng mình mà yêu, mà say đắm, mà cuồng vĩ. Cảm giác đó em chỉ có thể tìm thấy ở bên cạnh anh. Chỉ trong vòng tay anh em mới thấy trái tim mình bối rối đến thế. Chỉ những nụ hôn của anh mới khiến em khát khao đến thế. Và em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc vì em đã được nếm trải thứ tình yêu em khao khát, mong ước.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tất nhiên cũng có những lúc em sợ hãi bất an. Đã bao đêm em mong chờ vòng tay anh, mong chờ được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, mong chờ được nhìn thấy gương mặt anh. Sự chờ đợi khắc khoải chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng chỉ cần nghĩ về những ngày tháng bên anh em có thể vượt qua tất cả. Bởi em không thể yêu ai như cách em đã yêu anh. Và tình yêu thì phải hạnh phúc đúng không anh?
Nếu anh hỏi trái tim vì sao mà rung động bởi anh. Thật khó để trả lời. Có lẽ mỗi ngày em sẽ bật mí một chút vì những thứ đã làm mềm lòng em. Anh biết không trong những nụ hôn anh đã dành cho em, nụ hôn em ghi nhớ nhất là khi anh hôn lên mi mắt em chúc em ngủ ngon trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em không biết vì sao nhưng nụ hôn đó có cái gì đó vừa thánh thiện vừa đơn giản lại vừa quan tâm yêu thương.
Và em yêu anh như thế, từ những điều nhỏ xíu anh dành cho em. Anh đã từng hỏi em nếu đối với tất cả những người khác anh đều quan tâm như vậy thì sao? Em không biết, vốn dĩ em không bao giờ muốn biết anh với bất kì ai. Em chỉ biết em yêu anh và sẽ giữ mãi cho tình yêu của mình thắp sáng.