ban-sao-cua-thiet-ke-khong-ten-1771522076639757403356.png

Tôi cưới vợ vào tháng 10 năm vừa rồi. Cưới xong hai vợ chồng vội vàng lên Hà Nội đi làm nên gần như chưa có thời gian sống chung với đại gia đình. Tôi biết tính họ hàng mình ở quê khá đông, lại hay để ý dâu mới, nên trong lòng cũng lo lo. Tôi bàn với vợ rằng năm nay về sớm từ 25 Tết, mùng 2 sẽ sang ngoại luôn.

Tôi không ngờ quyết định đó lại mở ra một chuỗi bất ngờ khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến choáng váng khác.

Ngay sáng 26 âm, khi tôi còn đang ngái ngủ thì vợ tôi đã xuống bếp phụ mẹ tôi gói bánh, nấu cỗ. Cô ấy làm việc nhanh đến mức tôi tưởng mẹ đã huấn luyện từ trước. Cô ấy rửa rau, thái thịt, bày mâm đâu ra đấy. Đến lúc bóng đèn ngoài sân nhấp nháy, tôi còn chưa kịp tìm tua vít thì cô ấy đã leo lên ghế kiểm tra lại dây điện.

Chiều hôm đó, mấy chú trong họ dựng cây nêu, thiếu người giữ dây, cô ấy cũng xắn tay áo ra phụ. Thằng cu cháu đá bóng văng lên cây xoài, chưa ai kịp phản ứng thì vợ tôi đã vén váy, trèo lên lấy xuống trong tiếng hò reo của lũ trẻ.

Tôi bắt đầu thấy tình hình không còn “bình thường” nữa.

ban-sao-cua-thiet-ke-khong-ten-1771522076639757403356.png

Ảnh minh họa

Tối 28, họ hàng sang chúc Tết sớm. Ai mời rượu tôi, cô ấy cũng cười nói: “Để em uống thay anh, vừa loét dạ dày xong đừng ham hố”. Tôi định ngăn lại nhưng cô ấy uống xong vẫn tỉnh như không. Mặt cô ấy không đỏ, giọng nói không lạc đi. Cô ấy còn chủ động rót thêm cho mấy bác lớn tuổi.

Mẹ tôi kéo em gái tôi ra một góc, bảo đừng để dâu mới làm nhiều quá. Tôi nghe loáng thoáng vợ tôi trả lời rất tỉnh: “Con làm cho hả hơi rượu thôi mẹ ạ. Ngồi trên đó đông người quá, con ngại không biết nói chuyện với ai”.

Câu nói đó khiến cả nhà bật cười. Mẹ tôi cũng hết lo. Bố tôi thì vỗ đùi: "Con bé này phải là con trai tao mới đúng".

Đỉnh điểm là sáng mùng 2. Theo kế hoạch, vợ chồng tôi sẽ về ngoại. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì anh trai của bố tôi từ trong Nam về, kéo theo cả đoàn khách. Nhà tôi lập tức đông kín người.

Tôi bị kéo đi chúc Tết mấy nhà trong họ. Đến khi quay về, tôi đã nghe lũ em họ cười rũ ra ở sân. Chúng nó vây quanh tôi, hỏi: “Anh kiếm vợ ở đâu mà siêu thế?”.

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì chúng nó kể rằng trong vòng chưa đầy một tiếng, vợ tôi đã nấu xong hai nồi lẩu lớn cho cả chục người. Sau đó, cô ấy không uống thêm giọt nào để còn lái xe đưa cả đoàn ra thị trấn hát karaoke.

Tôi lao ra quán với tâm trạng vừa tò mò vừa hồi hộp. Tôi nghĩ vợ tôi chắc ngồi im một góc vì ngại người lạ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình.

Cô ấy không hòa nhập. Cô ấy hòa tan.

Cô ấy vừa hát, vừa cụng ly, vừa nói chuyện với các bác, các cô như thể đã quen từ lâu. Cả bàn karaoke cười nghiêng ngả. Mấy chú lớn tuổi gật gù khen tôi có phúc.

Tối hôm đó, khi hai vợ chồng về phòng, tôi mới hỏi thật: “Sao em giỏi thế?”.

Cô ấy cười bảo rằng cô ấy lớn lên trong gia đình đông người, quen làm việc và quen không khí ồn ào. Cô ấy nói nếu đã về nhà chồng thì phải hết mình để tôi khỏi bị hỏi khó.

Năm đầu tiên đưa vợ về quê, tôi từng lo cô ấy sẽ lạc lõng. Tôi không ngờ người lạc lõng lại là tôi – giữa chính họ hàng mình, vì ai cũng chỉ nhắc đến “con dâu nhà này”.

Đến giờ về đến nhà ngoại nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Tôi cứ tưởng mình đưa vợ về ra mắt họ hàng. Hóa ra Tết năm nay, cả dòng họ nhà tôi mới là người được cô ấy “ra mắt” theo cách không ai ngờ tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022