Tôi tên là Luyến, 24 tuổi. Tôi sống cùng mẹ và chị gái tên Lưu - cùng con gái chị, ở một căn nhà ba tầng cũ.

Chị Lưu lấy chồng năm 25 tuổi, người ta bảo chị "được cả người lẫn nết", giỏi giang, có học, biết đối nhân xử thế. Chồng chị, anh Thịnh, thì ngoài ngoại hình cao ráo ra, cũng chẳng có gì đáng kể: Công việc bấp bênh, tính tình lười nhác, ở rể nhà tôi 2 năm trước khi tự xây dựng được một căn nhà cấp bốn nhờ vay mượn họ hàng nội ngoại hai bên.

Họ có với nhau hai đứa con một gái một trai. Khi con trai út 2 tuổi thì chị Lưu và anh Thịnh ly hôn. Lý do là chị tôi không thể chịu đựng nổi cảnh đi làm quần quật cả ngày, tối về lại chăm con mà chồng thì nằm ườn chơi game, thỉnh thoảng bực lên là quát con, đập đồ. Chẳng những thế, chị gái tôi lo hết mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà, thêm cả tiền học hành của con, trả nợ xây nhà, nhưng anh Thịnh thì ngoài việc mắng mỏ vợ con ra, chẳng đóng góp đồng nào, cứ lĩnh lương là đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chị tôi cảm thấy lấy chồng thế này không khác gì con nợ nên quyết định bỏ. Hai người họ cũng mất nhiều thời gian giành quyền nuôi con, cuối cùng phải thỏa thuận con gái theo mẹ, con trai theo bố. Dù chị tôi không muốn nhưng bên nhà nội có mỗi Thịnh là con trai, họ nhất quyết đòi giữ lại một đứa cháu nội.

Từ ngày chị ly hôn, chị như biến thành người khác, chị làm việc ngày đêm không nghỉ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chị gầy sụt đi trông thấy nhưng công việc thì rất thuận lợi. Chị mở tiệm bánh online, nhận dạy nấu ăn, làm thêm cả dịch vụ tổ chức tiệc nhỏ. Tiền kiếm về, chị thuê giúp việc, thuê gia sư cho con gái, và... chuyển tiền hàng tháng cho chồng cũ để "nuôi" con trai.

58-17481415646231353066495-1748149017556-17481490231201063898513.png

Ảnh minh họa

Lúc tôi biết chị chu cấp cho con trai 10-12 triệu mỗi tháng, tôi giật nảy mình. Đều đặn đầu tháng nào chị cũng chuyển, trong đoạn chat với chồng cũ hầu như chỉ toàn ảnh chụp màn hình chuyển khoản, thỉnh thoảng là vài câu chị nhắn với vẻ cầu xin: "Tháng này em cho con thêm 2 triệu, anh cho Bon uống sữa đúng giờ, đừng quát mắng nó, em xin anh".

Tôi nắm chặt điện thoại, run người vì tức giận. Người đàn ông ấy từng gọi chị tôi là vợ, từng hứa sẽ yêu thương và cùng chị nuôi con. Giờ đây lại đang sống dựa vào tiền của chị tôi – không phải vì không thể đi làm, mà vì anh ta biết chị tôi quá yêu con nên sẽ không dám từ chối.

Tôi đã cãi nhau với chị. Tôi gào lên: " Chị đang làm gì vậy? Chị nuôi cả con lẫn bố nó à? Anh ta rảnh rỗi chơi game, còn chị gồng gánh mấy việc một lúc chỉ để anh ta không cáu với con? Chị càng như thế, anh ta càng có cớ để đòi tiền chị, rồi khi chị không đưa tiền được thì anh ta sẽ lấy con ra để dằn mặt chị, lúc đó thằng bé còn khổ hơn".

Chị im lặng một lúc rồi bật khóc: "Chị không có lựa chọn khác. Chị muốn đón Bon về. Chị đã nói hàng chục lần. Nhưng Thịnh bảo, muốn đón thì ra toà, mà nếu chị dám ra toà, thì đừng trách nếu thằng bé bị bỏ đói, bị đòn. Chị không dám... Chị biết anh ta có thể làm chuyện đó".

Tôi sững sờ. Tôi không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ như chị lại đang sống từng ngày trong sợ hãi như vậy. Chúng tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này đây? Chẳng lẽ cứ chu cấp cho anh ta mãi?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022