Chồng tôi là một người nhanh nhẹn, thông minh, hào phóng nhưng anh ấy lại yêu thích du lịch đến mức nó trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi năm, không cần biết tài chính gia đình đang khó khăn hay thoải mái, anh đều dành ra ít nhất 100 triệu để thực hiện chuyến đi đến 4 địa điểm khác nhau, có khi là ra cả nước ngoài.
Tôi cũng yêu thích du lịch, nhưng tôi luôn có những lo lắng về tài chính và tương lai. Tôi muốn có một khoản tiết kiệm cho con cái và cho chính tương lai của hai vợ chồng. Tôi đã cố gắng thảo luận với chồng, gợi ý rằng chúng ta nên cân nhắc việc chi tiêu sao cho hợp lý hơn, đặc biệt là trong những thời điểm kinh tế không ổn định. Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời của anh luôn là: "Em thích tiết kiệm thế nào thì làm, còn việc du lịch của anh thì em đừng bàn tới, anh có mỗi thú vui đó, nếu anh không được đi du lịch thì anh không còn động lực kiếm tiền nữa".
Chứng kiến người bạn đời của mình sống hết mình với đam mê, tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Trong tôi vừa trân trọng tình yêu mãnh liệt ấy, lại vừa lo sợ cho những bất trắc có thể xảy đến. Hồi chưa có con thì chúng tôi cũng đi cùng nhau, lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi có con, mọi thứ thay đổi. Chúng tôi từng đưa cả con đi du lịch cùng nhưng rất vất vả vì thay đổi môi trường, các con dễ ốm, người mệt nhọc là tôi. Tôi phải ở lại khách sạn với con, chăm sóc chúng, còn chồng vẫn thoải mái tự do đi khám phá các địa điểm, tối mới trở lại. Tiền phát sinh thêm cũng nhiều. Cho nên từ sau 2 lần đó, tôi bỏ cuộc, để mặc chồng đi du lịch một mình.
Ảnh minh họa
Gần đây, chồng tôi lại đang lên kết hoạch đi Brunei. Anh nói đã đi khắp trong nước rồi, năm nay anh muốn ra nước ngoài. Chuyến đi này ước tính hết khoảng 40 triệu.
Tháng trước, tôi vừa phải bỏ ra 50 triệu đóng tiền mua gói học thêm ở trung tâm cho các con, giờ chồng lại lấy 40 triệu đi du lịch, hồi tháng 3 và tháng 6, chồng đã đi 2 chuyến hết 25 triệu rồi, tiền tiết kiệm chẳng còn lại là bao mà từ giờ tới cuối năm còn nhiều thứ phải chi tiêu.
Tôi phải thừa nhận rằng, sau mỗi chuyến đi, khi trở lại, chồng tôi trông đầy sức sống, hào hứng làm việc, giúp đỡ tôi mọi thứ, tiền bạc kiếm ra cũng đưa cho tôi hết. Tôi cho ăn uống thế nào thì anh sẽ ăn thế, không kêu ca nửa lời. Cho nên tôi không biết có nên để chồng tiếp tục đam mê này hay là ép anh ở nhà, lo nghĩ cho quỹ tiết kiệm của gia đình?