Trước đây, mỗi lần nhắc đến chị vợ, tôi đều nói bằng giọng tôn trọng. Chị hơn vợ tôi 5 tuổi, ngày còn nghèo khó, chị là người bỏ học sớm đi làm, lo cho em gái từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Những chuyện đó, vợ tôi kể không sót chi tiết nào, kể nhiều đến mức tôi chưa gặp chị đã thấy mang ơn.
Từ ngày tôi cưới vợ, chị vợ thường đến chơi với bộ đồ cũ, nói chuyện lúc nào cũng bắt đầu bằng những câu than thở, nào là làm ăn bấp bênh, nào là con cái ốm đau, nào là nhà dột, nợ nần chồng chất. Tôi nghe mà thấy thương. Khi chị ngỏ ý vay tiền, tôi còn là người khuyên vợ cứ giúp trong khả năng.
Những lần đầu, tiền không nhiều, 5 triệu, 10 triệu. Vợ tôi đưa tiền rất nhanh, không cần suy nghĩ. Có lần chị chưa kịp nói hết câu, vợ tôi đã mở điện thoại chuyển khoản. Tôi nghĩ, thôi thì chị em với nhau, ngày xưa chị từng nuôi em, giờ em giúp lại cũng phải.
Nhưng rồi tần suất dày hơn, tháng nào chị cũng có chuyện. Lúc thì thiếu tiền đóng học cho con, lúc thì tiền viện phí, lúc lại bảo chủ nợ dí. Lần nào cũng kể bằng giọng khổ sở, kèm theo câu nói quen thuộc rằng chỉ vay tạm, có sẽ trả ngay.
Tiền thì cho vay, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị nhắc đến chuyện trả. Ngược lại, tôi bắt đầu để ý những thứ khác. Chị vẫn đăng ảnh đi ăn uống, mua đồ mới, thỉnh thoảng còn khoe vừa đổi điện thoại. Khi tôi nhắc khéo, vợ tôi bảo chắc chị vay mượn chỗ khác, đừng xét nét.

Ảnh minh họa
Có lần, vợ tôi cắt hẳn tiền mua sắm tháng đó, nói với tôi là áo quần còn mặc được, để dành đưa chị tiền đóng học cho con. Tôi nhìn cái váy vợ thích đã để trong giỏ hàng mấy tuần, rồi nhìn tin nhắn chị gửi đến, lòng bắt đầu khó chịu.
Tôi bảo rằng nhà mình cũng có kế hoạch, không thể tháng nào cũng rút tiền đưa đi như vậy. Vợ tôi nói chị từng hy sinh cả tuổi trẻ vì mình, giờ chị khó khăn mà mình quay lưng thì không đành. Tôi không nói thêm nhưng từ lúc đó, trong đầu tôi luôn có cảm giác mình đang mắc nợ chị vợ.
Chị vợ dường như quen với việc được giúp đỡ. Cách chị xin tiền ngày càng thản nhiên, không còn ngại ngùng, không còn vòng vo. Có khi đang ăn cơm, chị đã kể sẵn một câu chuyện buồn để dẫn đến việc vay tiền. Vợ tôi nghe xong là lặng lẽ gật đầu.
Tôi từ chỗ quý mến, dần dần chuyển sang khó chịu. Mỗi lần thấy chị đến nhà, tôi tự nhiên thấy ghét, nghe giọng chị là tôi thấy bực.
Tôi ghét cả bản thân mình vì không dám nói thẳng. Tôi sợ làm vợ tổn thương, sợ chạm vào ký ức tuổi thơ mà vợ luôn coi là món nợ ân tình. Nhưng tôi cũng mệt vì tiền chung của gia đình cứ thế đội nón ra đi, còn tôi thì bị xem như kẻ nhỏ nhen nếu mở miệng. Tôi không biết mình nên tiếp tục nhẫn nhịn hay nên nói rõ ranh giới để chị vợ thôi coi vợ tôi như cây ATM miễn phí đây?


































