Gia đình tôi không phải kiểu quá giàu có, nhưng từ ngày cưới vợ, chúng tôi vẫn giữ thói quen cất những giấy tờ quan trọng và một ít tiền tiết kiệm trong két sắt. Chiếc két đặt ở góc tủ quần áo, chìa khóa do tôi giữ, còn mã số thì cả hai vợ chồng đều biết. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là nơi chứa tiền, sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, vài cuốn sổ tiết kiệm phòng khi có việc gấp.
Cho đến một buổi tối cách đây chưa lâu, tôi mở két sắt vì cần lấy giấy tờ để bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.
Lúc đó, vợ tôi đang tắm. Tôi cúi xuống, xoay mã số quen thuộc, cánh cửa két bật mở ra nhẹ nhàng như mọi lần. Tôi đã nghĩ mình chỉ cần lấy tập hồ sơ rồi đóng lại, nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở một chiếc phong bì màu nâu nằm sâu bên trong, ép dưới mấy cuốn sổ.
Chiếc phong bì đó không phải của tôi.
Tôi cầm lên, cảm giác rất dày. Bên ngoài không ghi tên, chỉ có vài dòng chữ viết tay đã nhạt mực. Khi mở ra, tim tôi như hụt một nhịp. Bên trong là một xấp giấy tờ photo, kèm theo những tờ biên nhận chuyển tiền cũ, đã ố vàng theo thời gian.
Tôi đọc rất chậm, vì mỗi dòng chữ đều khiến đầu óc tôi rối lên.
Ảnh minh họa
Đó là giấy vay tiền, người đứng tên không phải vợ tôi, mà là anh trai ruột của cô ấy. Số tiền không nhỏ. Những tờ giấy đó được lập từ nhiều năm trước, trước cả khi chúng tôi quen nhau. Có giấy ghi rõ thời hạn trả, có giấy chỉ là chữ ký vội vàng. Điều khiến tôi lạnh người là hầu hết các khoản tiền đó đều đã quá hạn từ lâu.
Tôi ngồi xuống sàn nhà, tay vẫn cầm xấp giấy. Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt câu hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao những giấy tờ này lại nằm trong két sắt của gia đình tôi? Tại sao vợ tôi chưa từng nhắc đến? Và quan trọng nhất, tại sao cô ấy lại giữ kín chuyện này suốt từng ấy năm?
Tôi không giận dữ. Tôi chỉ thấy hụt hẫng.
Khi vợ tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy tôi ngồi đó với xấp giấy trên tay, cô ấy đứng sững lại. Không cần tôi hỏi, gương mặt cô ấy đã nói lên tất cả. Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, giọng run run, và bắt đầu kể.
Anh trai cô ấy làm ăn thua lỗ từ lâu. Gia đình bên ngoại đã phải bán đất, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Cô ấy là người đi làm sớm nhất, cũng là người gánh phần lớn khoản nợ đó. Khi lấy tôi, cô ấy đã tự hứa sẽ không để chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống mới, nên chọn cách im lặng, âm thầm xoay xở.
Cô ấy nói rằng cô ấy cất những giấy tờ đó trong két sắt vì sợ mất, sợ một ngày nào đó chủ nợ tìm đến mà không có bằng chứng để đối chiếu. Cô ấy không nói vì không muốn tôi phải lo, càng không muốn tôi nghĩ rằng mình lấy một người vợ “đeo gánh nặng”.
Tôi nghe hết, nhưng trong lòng không nhẹ đi được bao nhiêu.
Thứ khiến tôi nặng lòng không phải là số tiền, mà là việc những bí mật lớn như vậy lại được cất chung với tài sản của gia đình, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi nhận ra, có những thứ nếu đã là gánh nặng, thì không nên giấu trong két sắt, càng không nên giấu trong hôn nhân.
Tôi vẫn đang tự hỏi, liệu từ nay về sau, tôi nên xem chiếc két sắt đó là nơi giữ tài sản, hay là nơi cất những bí mật mà cả hai vợ chồng đều không dám đối diện. Tôi phải làm sao với vợ mình đây?

































