Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 60, sống trong một căn nhà 2 tầng do con trai xây lại từ 2 năm trước, khá to đẹp ở ngoại ô. Mảnh đất sau nhà là do vợ chồng tôi còng lưng đi làm thuê, tích cóp gần 20 năm mới mua được của hàng xóm, để đó coi như chỗ dự phòng tuổi già. Hồi xây nhà mới, con trai tôi cũng xây luôn tường gạch bao quanh mảnh đất đó nên trông nó khá đẹp, vuông vức.
Con trai tôi làm nhân viên kĩ thuật, nó xây ngôi nhà này để lấy vợ, vẫn phải vay mượn thêm một ít. Tôi cứ tưởng sau đám cưới, 2 vợ chồng nó sẽ bảo ban nhau làm ăn trả nợ xây nhà, vì cũng chỉ còn khoảng gần 200 triệu thôi. Với sức của chúng nó thì chỉ trong 1 năm là trả xong. Vậy mà kể từ ngày con trai lấy vợ, tôi thấy nó không còn tu chí làm ăn tiết kiệm nữa mà trở nên rất hoang phí.
Con dâu tôi tên Huệ, xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, ngay từ ngày đầu Huệ về ra mắt, tôi đã thấy con trai mình rất chiều chuộng Huệ, cảm giác con lép vế hơn hẳn, vì Huệ nói gì là con răm rắp làm theo. Tôi nghĩ có lẽ tại con dâu xinh đẹp nên con trai yêu vợ rất nhiều.
Tôi thì cứ lấn cấn trong lòng, vì cảm thấy dường như Huệ chẳng yêu thương gì con trai tôi, lấy nó vì thấy nó chiều mình mà thôi. Ngay từ hôm cưới, họ hàng nhà tôi đã xì xào vì dâu mới không chịu ra phụ giúp dọn dẹp, chỉ ngồi trong phòng trang điểm. Bảo con trai thì con bênh vợ chằm chặp, nói tôi đừng khó tính, đừng nghe theo người ngoài.

Ảnh minh họa
Về làm dâu, Huệ ít khi động tay vào việc nhà, lấy lý do bận làm văn phòng, tối về mệt. Chồng tôi nhắc con trai: "Vợ chồng phải chia sẻ, đừng để vợ coi thường nhà mình". Nhưng con trai gạt đi: "Thời nay khác rồi bố, phụ nữ đi làm chứ không ở nhà quanh quẩn bếp núc nữa". Nó nói vậy mà chẳng để ý bếp núc nguội ngắt, chậu quần áo chưa ai giặt.
Tháng trước, tôi thấy con dâu than thở gì đó liên quan tới việc xe cộ, nắng nóng... Con trai tôi nghe vợ nói thế thì xót vợ, liền bảo để anh mua ô tô cho em đi làm, tôi nghe mà giật mình, vì tôi biết tiền xây nhà vẫn đang nợ, từ ngày cưới xong, nó chưa trả thêm cho người ta được đồng nào vì mua đủ loại váy áo, đồng hồ, túi xách, nước hoa, giày dép cho vợ, giờ lại định mua ô tô thì không hiểu nó lấy tiền ở đâu ra?
Ngay hôm sau, khi con dâu về ngoại, con trai liền nói chuyện với chúng tôi. Nó xin chúng tôi bán mảnh đất sau nhà để lấy tiền mua ô tô cho con dâu!!!
Nghe con trai nói mà tôi như bị dao đâm. Tôi gằn giọng: "Mảnh đất ấy bố mẹ dành dụm cả đời, để sau này phòng khi đau ốm hay còn chia cho các con. Sao con nỡ đem bán?". Nó không chịu: "Mẹ lạc hậu quá, đất để đấy cũng chẳng ra gì, giờ bán đi, đầu tư cho vợ con mới là thực tế".
Tôi nhìn chồng, ông chỉ lắc đầu, mặt tái mét. Con trai từ bé vốn hiếu thảo, nghe lời, vậy mà giờ chỉ biết đến vợ, coi cha mẹ như vật cản. Nhìn vẻ quyết tâm của con trai, vợ chồng tôi sợ rằng nếu chúng tôi không đồng ý thì con trai sẽ vay nợ ngân hàng để mua bằng được xe cho vợ. Đến lúc này, tôi mới thật sự thấy sợ, sợ rằng những gì vợ chồng tôi dành dụm cả đời sẽ tan thành mây khói. Sợ hơn nữa là đứa con trai duy nhất đã bị tình yêu mù quáng che mắt, chẳng còn nhớ công sinh thành. Tôi biết nếu tiếp tục phản đối, gia đình này sẽ còn nhiều trận cãi vã hơn nữa. Nhưng nếu chấp nhận thì khác nào tự tay tôi cắt đi chỗ dựa duy nhất tuổi già. Tôi nên làm thế nào?