Tôi lấy chồng đến nay hơn 10 năm, sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà rộng, trên mảnh đất 460m2 mà ông bà bao đời gìn giữ. Ngoài ra, bố mẹ còn một mảnh đất vườn rộng 600m2 ở ngoài đê, trồng toàn bưởi và nhãn, lâu lâu bán trái cây cũng có đồng ra đồng vào. Hồi ông bà còn khỏe mạnh, vẫn thường nhắc chuyện chia tài sản cho con cái để anh em khỏi lục đục sau này.
4 năm trước, ông bà gọi cả hai con trai cùng dâu về. Trước mặt họ hàng, ông bà nói rõ: "Mảnh đất đang ở chúng tôi để lại cho vợ chồng thằng út, vì nó ở cùng, có trách nhiệm thờ phụng bố mẹ. Còn mảnh vườn thì để cho vợ chồng thằng cả. Mỗi đứa một phần, rành mạch, khỏi tranh cãi". Anh cả và chị dâu gật gù, bảo: "Sao cũng được, miễn công bằng". Tôi nghe vậy nhẹ nhõm, nghĩ bụng may ông bà tính sớm. Thực ra mảnh đất vườn kia có khả năng chuyển đổi được sang thành đất thổ cư, đến lúc đó thì mảnh đất đấy rất có giá trị, cho nên anh trai chị dâu mới dễ dàng đồng ý như thế.
Từ đó, vợ chồng tôi chăm sóc ông bà, lo cơm nước, thuốc thang. Anh cả ở riêng, thỉnh thoảng mới ghé, chuyện đất cát coi như xong, nhưng đời chẳng bao giờ phẳng lặng.
Một năm trước, nhà nước mở đường, lấy vào đúng phần đất vườn của anh cả, mất gần 400m2, tiền đền bù chẳng đáng bao nhiêu vì vẫn là đất nông nghiệp. Tôi chỉ biết thở dài, nghĩ phận ai hưởng nấy, ông trời sắp đặt rồi.

Ảnh minh họa
Nào ngờ, vừa rồi, vợ chồng anh cả kéo về, mặt hằm hằm. Anh nói: "Mảnh vườn bị thu mất gần hết, tiền chẳng bõ bèn gì. Vợ chồng anh đã bàn rồi, cái này coi như hai anh em cùng chịu. Anh chia nửa số tiền đền bù cho chú thím, nhưng đổi lại, chú thím cũng phải nhường lại nửa mảnh đất đang ở của bố mẹ, coi như công bằng".
Tôi nghe mà chết lặng. Chồng tôi cũng sững sờ, hỏi lại: "Anh nói sao? Đất đang ở là bố mẹ chia cho vợ chồng em, đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ hết rồi. Sao giờ anh lại đòi một nửa?". Anh cả trừng mắt: “Anh em ruột thịt thì phải sòng phẳng. Bố mẹ chia hồi ấy chưa nghĩ đến chuyện đất vườn bị mất, giờ thì phải cân bằng lại. Sang tên rồi thì chú thím đi tách thửa, trả anh chị một nửa".
Chị dâu còn thêm dầu vào lửa: "Thời nay, anh em mà chỉ biết giữ phần mình thì còn nghĩa tình gì nữa. Đất của tổ tiên thì phải chia, ai cũng được hưởng". Nghe câu ấy, tôi muốn khóc. Bao năm nay, cơm cháo thuốc thang cho ông bà, tôi với chồng gánh hết. Lúc cần, anh chị ở đâu? Nay mất đất thì lại quay sang đòi chia cái nơi duy nhất chúng tôi nương thân.
Cả nhà cãi vã inh ỏi. Bố mẹ chồng già yếu rồi, giờ không chịu nổi việc vợ chồng anh cả quát vào mặt, cứ khóc lóc suốt ngày, vừa giận vừa xấu hổ vì con cái xâu xé nhau. Thậm chí bà còn bảo chờ bà chết đã thì hẵng trở mặt nhau.
Tôi biết từ nay, tình anh em chẳng còn như trước. Một khi người ta đem đất đai ra cân đong, thì chữ "ruột thịt" cũng trở thành thứ yếu. Nếu chúng tôi cứng rắn giữ phần mình thì bị mang tiếng keo kiệt, bất nghĩa. Còn nếu nhượng bộ, thì khác nào tự cắt mất chỗ ở yên ổn bao năm qua. Trong cảnh này, tôi thực sự chẳng biết mình nên làm thế nào?