Người ta thường bảo, đám cưới là ngày vui nhất đời người, nhưng với tôi, dư âm của nó lại là một gánh nặng tâm lý đè nén đến mức nghẹt thở. Không phải vì chuyện lỗ lãi, cũng chẳng phải vì mẹ chồng nàng dâu, mà vì một bài đăng trên mạng xã hội của người tôi từng gọi là "tri kỷ".

Tôi và Lan chơi thân với nhau từ thời đại học, tính đến nay cũng ngót nghét chục năm. Ngày tôi báo tin lấy chồng, Lan là người đầu tiên tôi nhắn tin, cũng là người nhiệt tình nhất trong việc chọn váy cưới, thử layout trang điểm. Tôi trân trọng tình bạn này đến mức không ngần ngại mời Lan vào vị trí phù hợp nhất trong dàn phù dâu. Vậy mà, tất cả sự trân trọng đó đã sụp đổ chỉ sau một đêm, khi tôi vô tình đọc được dòng trạng thái của cô ấy trên một hội nhóm kín.

Chuyện là trong ngày cưới, Lan có tặng vợ chồng tôi một chỉ vàng làm quà mừng. Thú thật, lúc mở phong bao và thấy món quà ấy, tôi đã rất xúc động. Giữa lúc giá vàng đang leo thang chóng mặt, một chỉ vàng không phải là con số nhỏ đối với một nhân viên văn phòng như Lan. Tôi đã thầm nhủ rằng sau này khi Lan cưới, dù có phải thắt lưng buộc bụng, tôi cũng sẽ trả lại gấp đôi để xứng với tấm lòng của bạn.

image1774703564213-20131638-1774752856696-17747528575421384021021.jpg

Ảnh minh họa 

Thế nhưng, niềm xúc động ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sáng hôm sau, khi đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài, tôi sững sờ khi thấy ảnh chụp món quà của mình xuất hiện trên mạng kèm dòng trạng thái đầy tính "than nghèo kể khổ" của Lan. Cô ấy viết: "Thân quá cũng khổ, đi đám cưới mà mất đứt một chỉ vàng, xót hết cả ruột. Giá vàng thì cứ nhảy múa, trong khi lương tháng chẳng được bao nhiêu. Biết thế này ngày xưa đừng thân quá, giờ phải gồng mình lên mà giữ cái thể diện."

Bên dưới bài đăng, hàng trăm bình luận nhảy vào mổ xẻ. Người thì bảo: "Đúng là bạn thân 'vàng ròng', nhưng đi xong chắc nhịn ăn cả tháng", người lại mỉa mai: "Cô dâu chú rể chắc sướng nhất, ngồi mát ăn bát vàng trên mồ hôi nước mắt của bạn bè". Đọc từng dòng chữ, tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại, tim đau nhói như có ai bóp nghẹt.

Tôi tức, thực sự rất tức! Nếu Lan cảm thấy khó khăn, cô ấy hoàn toàn có thể mừng theo khả năng của mình. Một phong bì vài triệu đồng hay thậm chí một món quà lưu niệm nhỏ, tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay so đo. Tình bạn mười năm của chúng tôi rẻ rúng đến mức phải mang lên mạng xã hội để mặc cả, để đổi lấy vài lượt tương tác và sự đồng cảm ảo từ người lạ sao?

Cái cảm giác "tức nghẹn" ấy không chỉ đến từ việc bị nói xấu sau lưng, mà còn là sự tổn thương vì bị biến thành gánh nặng của người khác. Tôi chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay sự hiện diện của tôi trong cuộc đời Lan lại được đong đếm bằng giá vàng thế giới. Cô ấy coi việc mừng cưới tôi là một gánh nặng, một sự hy sinh khiên cưỡng chứ không phải là niềm vui chúc phúc thực lòng.

Mấy ngày nay, tôi tránh mặt Lan. Cô ấy vẫn nhắn tin hỏi han như chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ vì nghĩ tôi không bao giờ đọc được những dòng tâm sự "kín" đó. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của Lan, tôi lại thấy nực cười. Tôi tự hỏi, liệu khi gặp tôi, cô ấy có đang nhẩm tính xem hôm nay tôi lại làm tốn của cô ấy thêm bao nhiêu tiền trà sữa?

Đám cưới là phép thử lòng người, quả không sai. Một chỉ vàng có thể mua được, nhưng sự tôn trọng và chân thành đã mất đi thì không gì bù đắp nổi.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022