Chị dâu tôi là người mạnh mẽ, phóng khoáng. Nói chuyện với chị ấy rất thích vì chị rất tích cực, hóm hỉnh. Tôi là người trầm tính, ít nói nhưng cũng rất thích chị và cứ ngóng đến ngày chủ nhật để về nhà chồng, được ngồi nhâm nhi tách cà phê và nghe chị kể chuyện. Có những chuyện dù buồn bã nhưng qua cách kể của chị vẫn trở nên nhẹ nhàng. Có lẽ vì bản tính lạc quan nên chị được chồng thương yêu, cưng chiều. Anh chồng tôi vẫn hay nói nếu thiếu chị, chắc cuộc sống của anh sẽ nhàm chán lắm.
Lại kể về cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi. Tôi ít nói, chồng tôi cũng kiệm lời. Thành ra có khi cả ngày chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tình cảm vì thế mà nhạt nhẽo dần rồi xuất hiện khoảng cách. Có những khi vợ chồng giận dỗi nhưng không ai bày tỏ với ai, trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt căng thẳng. Thấy vợ chồng chị dâu hạnh phúc, tôi lại khao khát được như thế và nghĩ đến cuộc sống của mình thì càng buồn hơn.
Những khi buồn, tôi hay tâm sự cùng chị dâu. Chị khuyên tôi nên thường xuyên nói chuyện với chồng để tạo sự gắn kết trong hôn nhân. Trong đời sống vợ chồng, sợ nhất là những khi tâm sự với người ngoài thì dễ còn tâm sự với chồng lại khó khăn. Sự im lặng trong hôn nhân chính là sự nguy hiểm và dễ dẫn đến rạn nứt. Tôi cũng biết thế chứ nhưng chẳng lẽ một mình tôi cứ lải nhải hoài? Có người nói thì cũng phải có người nghe chứ?
Hôm qua là sinh nhật của tôi. Sáng sớm, chị dâu đã gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê. Chị ấy tặng tôi một món quà đặc biệt rồi nhắc tôi phải đợi đến tối mới được mở.
Tối, tôi mở quà ra và đỏ mặt xấu hổ khi thấy đó là một cái váy ngủ quyến rũ, trị giá 900 nghìn. Bên trong, chị dâu còn kèm theo tấm thiệp chúc mừng với lời nhắn nhủ: "Hãy đổi mới chính mình rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em". Tôi hiểu chị dâu đang muốn nhắn gửi tôi phải biết làm mới bản thân, sống lạc quan và vui vẻ hơn, chủ động và "đổi gió chuyện vợ chồng" để hâm nóng tình cảm. Nhưng tôi vẫn không dám mặc bộ váy này vì thấy ngượng ngùng quá.
Sáng nay, chị dâu hỏi tôi có mặc thử chưa và kết quả ra sao? Tôi bẽn lẽn nói mình không đủ can đảm để mặc cái váy đó. Chị nói tôi quá hiền lành, quá mềm yếu nên mới không tạo sự gắn kết với chồng được. Tôi có nên làm theo lời khuyên của chị không? Tôi chỉ sợ phản tác dụng, bị chồng trách thì mệt mỏi thêm vì tôi biết tính chồng tôi không thích những gì vượt quá truyền thống với quy củ. Thật không biết có nên đổi mới mình một lần không?