Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, đã lấy chồng được hai năm và chuyển đến sống ở một thành phố xa quê. Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng, nhưng tôi luôn cố gắng giữ vững nụ cười mỗi khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Tôi không muốn mẹ lo lắng, bởi tôi biết bà đã vất vả cả đời để nuôi tôi khôn lớn.
Khi mẹ bất ngờ đến thăm, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, nhưng lo vì sợ mẹ sẽ nhìn thấy những nỗi khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Chồng tôi là người gia trưởng, luôn đòi hỏi tôi phải hoàn hảo trong mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Anh ấy thường xuyên phàn nàn, thậm chí còn lớn tiếng khi tôi không làm đúng ý anh. Tôi đã quen với điều đó, nhưng tôi không muốn mẹ biết.
Ngày đầu tiên mẹ đến, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Tôi dẫn mẹ đi tham quan thành phố, kể cho bà nghe về công việc mới của tôi và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi về đến nhà, tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, mẹ sẽ nhận ra sự thật.
Buổi tối, chồng tôi về, anh ca thán không thấy cái áo xanh mặc ở nhà đâu, tôi tất tả đi lấy ngay cho anh để anh tắm rửa. Rồi khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, chồng tôi lại phàn nàn về món canh tôi nấu. “Canh này nhạt quá, sao em không biết nêm nếm gì cả?” – anh nói, giọng đầy khó chịu. Tôi cố gắng mỉm cười, nói rằng lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ dừng lại trên khuôn mặt tôi, như thể bà đọc được những gì tôi đang che giấu.

Ảnh minh họa
Đêm đó, khi chồng tôi đã ngủ, mẹ gọi tôi vào phòng hỏi tôi có gì muốn nói với bà không? Tôi mỉm cười lắc đầu nói mình vẫn ổn. Nhưng bà nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Con đừng giấu mẹ. Mẹ biết con đang khổ”.
Những lời đó như một cơn gió thổi bay lớp vỏ bọc mà tôi đã cố gắng xây dựng. Tôi không thể kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi kể cho mẹ nghe về những ngày tháng khó khăn của mình, về sự gia trưởng của chồng, về những lời phàn nàn và sự cô đơn mà tôi đang phải chịu đựng. Mẹ lặng lẽ nghe, rồi ôm tôi vào lòng: “Con đừng lo, mẹ ở đây rồi”.
Những ngày sau đó, mẹ ở lại nhà tôi, giúp tôi dọn dẹp và nấu nướng. Bà cũng nói chuyện với chồng tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Con rể à, vợ chồng phải biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Con gái mẹ đã cố gắng rất nhiều, con đừng làm nó buồn”. Chồng tôi có vẻ ngượng ngùng. Mẹ tôi ở lại hơn 1 tháng để rèn tính nhỏ nhẹ và bớt thói xoi mói, chê bai của chồng tôi. Anh ấy dù lúc đầu khó chịu, thậm chí muốn phát điên, nhưng sau đó cũng tiếp thu và thay đổi.
Khi mẹ về quê, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng mình không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Mẹ đã cho tôi sức mạnh để đối diện với những khó khăn, và tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả.