Trước ngày dự sinh một tháng, tôi – Lâm Khê – mang thai tám tháng, bụng đã nặng nề nhưng lòng lại đầy mong đợi. Tôi và chồng là Lục Xuyên đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu. Ngay từ khi cưới, chúng tôi đã lập một “quỹ sinh con”, tích góp từng chút một để lo chi phí sinh nở, chăm sóc em bé và đặc biệt là tiền ở cữ.
Chúng tôi quyết định đăng ký một trung tâm ở cữ có tiếng, dịch vụ tốt, y tá chuyên nghiệp, thực đơn khoa học. Gói 28 ngày có giá khoảng 450 triệu đồng . Không rẻ, nhưng đó là sự chuẩn bị nghiêm túc cho sức khỏe của tôi sau sinh. Chồng tôi xuất thân gia đình bình thường. Mẹ chồng góa chồng sớm, một mình nuôi hai anh em khôn lớn nên kinh tế không dư dả. Vì vậy, ngay từ đầu, vợ chồng tôi không trông chờ bà hỗ trợ, mọi thứ đều tự lo.
Cuối tuần đó, chúng tôi đã ký hợp đồng, đặt cọc 30%. Trên đường về, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm. Chồng nắm tay tôi nói: “Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, còn lại anh lo”. Tôi tin anh.
Nhưng chỉ vài ngày sau, một cuộc điện thoại từ mẹ chồng đã khiến mọi thứ thay đổi.
Em chồng tôi – Lục Hải – đang tính chuyện cưới xin. Nhà gái yêu cầu phải có ô tô thì mới đồng ý. Cậu ấy không có tiền tiết kiệm, công việc lại bấp bênh. Mẹ chồng gọi cho Lục Xuyên, đề nghị “mượn tạm” tiền sinh con của chúng tôi để mua xe cho em. Số tiền bà nhắm tới là khoảng 420 triệu đồng – đúng bằng phần còn lại phải thanh toán cho trung tâm ở cữ.
Bà còn nói trung tâm ở cữ quá tốn kém, không cần thiết, bà có thể sang chăm sóc tôi. “Phụ nữ ngày xưa sinh xong vài ngày đã làm việc bình thường,” bà nói. Theo bà, tiền nên ưu tiên cho “việc lớn” là cưới vợ cho em chồng.
Tôi nghe mà lạnh người.
Đó là tiền của hai vợ chồng tôi, là quỹ dành cho sinh nở và tương lai con tôi. Không phải tiền nhàn rỗi. Hơn nữa, trước đây mẹ chồng từng “mượn” chúng tôi hơn 170 triệu đồng để hỗ trợ em chồng đặt cọc mua nhà, đến nay vẫn chưa trả. Lần này, nói là mượn, nhưng tôi hiểu rõ khả năng thu hồi gần như bằng không.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau dữ dội. Lục Xuyên đứng giữa mẹ và vợ, cuối cùng vẫn nghiêng về phía “người nhà”. Anh nói có thể tôi nên nhường một bước, ở nhà cho mẹ chăm sóc để tiết kiệm tiền. Tôi thất vọng vô cùng. Tôi không chỉ cần tiền, tôi cần sự bảo vệ và ưu tiên của chồng trong thời điểm quan trọng nhất đời mình.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi nhận ra: cãi vã không giải quyết được gì. Thay vì tiếp tục tranh luận, tôi chọn hành động.
Tôi gọi điện cho trung tâm ở cữ và hủy hợp đồng, chấp nhận mất phí phạt. Số tiền còn lại được hoàn về tài khoản. Nhưng tôi không đưa cho ai cả. Tôi lặng lẽ đăng ký một trung tâm khác, chi phí khoảng 150 triệu đồng , dịch vụ cơ bản nhưng ổn, dùng tiền riêng của mình và phần quỹ còn lại để đặt cọc.
Riêng 420 triệu đồng , tôi chuyển sang một tài khoản mới, chỉ mình tôi biết mật khẩu.
Tôi không thông báo với mẹ chồng.
Một tuần trước khi sinh, bà gọi điện với giọng hồ hởi: “Xuất viện xong con về nhà, mẹ chuẩn bị hết rồi. Tiền trung tâm đã rút về chưa? Em Hải đang chờ đóng tiền mua xe!”
Tôi bình thản đáp: “Con đã hủy chỗ cũ, nhưng con đã đăng ký một trung tâm khác. Con sẽ vào đó ở cữ, không phiền mẹ”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bùng nổ. Bà tức giận hỏi tiền đâu ra, số tiền kia ở đâu. Tôi nói rõ ràng: “Từ đầu con chưa từng đồng ý đưa tiền cho em Hải mua xe. Đó là tiền của vợ chồng con, dành cho con của chúng con”.
Sau đó, tôi cúp máy.
Quả nhiên, chồng tôi lập tức gọi lại, giọng đầy áp lực. Tôi chỉ nói một điều, nếu thực sự muốn vay tiền, hãy làm giấy tờ rõ ràng, trả cả khoản cũ rồi mới bàn tiếp. Còn nếu không, thì chuyện này dừng tại đây.
Tôi không khóc lóc, không làm ầm lên. Tôi chỉ bảo vệ quyền lợi của mình bằng sự bình tĩnh.
Có những lúc, phụ nữ không cần gào thét để chứng minh lập trường. Chỉ cần âm thầm nắm giữ tài chính của mình, giữ quyền quyết định đối với cơ thể và cuộc sống của mình, thế là đủ. Khi tôi ngừng tranh cãi và bắt đầu hành động, người hoảng hốt không phải tôi. Mà là họ.
Nguồn: Sohu


































