Ngày mẹ tái hôn, tôi đã 24 tuổi, tôi không còn là đứa trẻ để cần ai nuôi dạy, càng không cần một người đàn ông xa lạ làm bố mình. Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi 15 năm. Rồi một ngày, bà bảo: “Mẹ muốn có người bầu bạn, ông ấy tốt lắm, con gặp rồi sẽ hiểu”.
Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Người đàn ông đó hơn mẹ tôi 10 tuổi, tóc đã lấm tấm bạc, dáng chậm chạp mà giọng nói lúc nào cũng chậm rãi đến khó chịu. Tôi biết ông giàu có, vì ông là giám đốc một công ty nào đó mà nghe nói ông tự khởi nghiệp từ thời trẻ đến giờ, công ty nhỏ nhưng vẫn cứ tồn tại, trải qua nhiều thăng trầm. Mẹ tôi lấy ông là cũng coi như có chỗ nương tựa, có người chu cấp.
Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể hòa nhập được với một người đàn ông bỗng dưng trở thành dượng của mình, ngay từ đầu, tôi đã giữ khoảng cách, tôi ít về nhà, mà có về cũng chỉ chào mẹ qua loa, còn dượng thì xem như không tồn tại.
Dượng vẫn đối xử với tôi tử tế, gửi quà sinh nhật đắt tiền, hỏi thăm công việc, dặn mẹ: “Khoa còn trẻ, cứ kệ con, sau này con sẽ từ từ chấp nhận thôi”. Chính cái giọng điềm đạm ấy làm tôi càng bực, vì cảm thấy không thành thật.

Ảnh minh họa
Mấy năm sau, tôi mua được nhà riêng, gần như cắt đứt liên lạc. Mẹ vẫn hay nhắc ông có bệnh tim, bảo tôi về thăm nhưng tôi luôn viện cớ bận. Cho đến ngày ông mất, tôi mới về.
Tang lễ tổ chức ở nhà tang lễ, người đến viếng rất đông khiến tôi cũng bất ngờ, toàn là người xa lạ nghe đâu là nhân viên, là người được mẹ gầy rộc đi, ngồi bên di ảnh mà mắt sưng húp. Tôi đứng đó, chẳng thấy thương xót, chỉ thấy xa lạ.
Một tuần sau, mẹ đưa tôi tờ di chúc. Ông để lại cho tôi căn nhà và cuốn sổ tiết kiệm, tổng cộng khoảng 15 tỷ, đứng tên tôi. Còn công ty thì ông giao cho con đẻ điều hành cách đây mấy năm rồi. Tôi đọc mà tay run. Mẹ bảo: “Ông ấy bảo con là người đàn ông duy nhất mẹ có trong đời nên cũng coi như là con ruột của ông ấy”.
Tôi không nói được lời nào, cảm giác đầu tiên không phải vui, mà là hoang mang, rồi dần chuyển thành tội lỗi. Tôi ngồi suốt đêm nhìn lại những lần ông chủ động làm hòa, những bữa cơm tôi lặng thinh không đụng đũa, những dịp lễ ông gửi tôi phong bì mà tôi chẳng bao giờ mở ra. Tất cả bỗng hiện lại rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Giờ trong tay tôi là một tài sản lớn mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhận được từ ông. Mẹ bảo coi như lộc ông để lại, nhưng tôi không biết phải làm gì với nó. Mỗi lần nhìn sổ tiết kiệm, tôi lại thấy áy náy, thấy mình chẳng xứng đáng. Làm thế nào để thanh thản được đây, khi người tôi từng ghét lại là người thương yêu tôi như vậy?




































