Tôi xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi và anh trai sống cùng mẹ. Bao nhiêu năm mẹ là người gánh vác, bươn chải để nuôi chúng tôi khôn lớn. Từ nhỏ, anh em tôi đã luôn yêu thương nhau, anh thường động viên tôi cố gắng học để sau này có cuộc sống tốt hơn.

Khi anh có công việc ổn định, anh còn lo cho tôi học xong 4 năm đại học rồi anh mới lấy vợ. Chị dâu là con nhà gia giáo, xinh đẹp, giỏi giang nhưng ít nói nên thành ra tôi và chị không thân nhau cho lắm.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố làm việc và quen được một người bạn trai ưng ý. Được gia đình ủng hộ, khoảng 2 tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Những tưởng sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không ngờ sau hơn 1 năm chung sống tôi đã phải hối hận.

Từ ngày tôi sinh con đầu, chồng tôi hôm nào cũng đi nhậu tới khuya mới về. Tôi ý kiến thì chồng tức giận, chửi bới tôi không ra gì. Ban đầu tôi vẫn cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này vì con và hi vọng chồng sẽ thay đổi. Thế rồi nghe tin chồng ngoại tình, tôi tra hỏi thì chồng đánh tôi rồi thách thức ly hôn.

Biết chuyện anh trai lập tức khuyên tôi ly hôn, chuyển đến sống với gia đình anh. Thực sự tôi không muốn con không có bố, nhưng chồng nào có nghĩ cho tôi và con đâu. Thậm chí còn đánh tôi trước mặt con, tôi sợ con lớn lên sẽ bị ảnh hưởng nên sau đó tôi quyết định ly hôn.

Ngày hôm sau, anh trai đến tận nơi đón tôi về. Được anh chị đón tiếp niềm nở, thời gian đầu tôi thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, một thời gian sau hình như thấy anh trai quan tâm đến tôi nên chị dâu quay ra khó chịu, cáu kỉnh với tôi.

Tôi định ra ngoài thuê nhà nhưng anh trai nhất quyết không đồng ý. Anh bảo với tôi rằng: "Mẹ con em cứ ở đây không phải đi đâu hết. Anh đã hứa với mẹ không để em phải chịu khổ rồi. Có anh trai mà không làm chỗ nương tựa được cho em thì ra cái gì?".

z5579192520989d4eb2661ce10da5b15b329088297b13c-1-1719487829279845863586.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Anh trai nói vậy nên tôi đành tiếp tục ở lại. Vì con còn nhỏ nên tôi tìm việc làm online ở nhà để tiện chăm con và đỡ đần anh chị mọi việc trong nhà. Anh chị có cô con gái hơn con tôi 4 tuổi, ban ngày cháu đi nhà trẻ đến chiều tối mới lại về nhà. Hàng ngày sau khi lo cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, tôi thường lo ăn uống, tắm rửa cho con trai tôi và cháu. Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi liền ngỏ ý gửi anh chị ít tiền thì anh từ chối và nói nhất quyết không chịu nhận.

Đầu tháng trước, tôi cảm thấy không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có máu đông trong não. Bác sĩ nói bệnh của tôi rất nặng cần phải nhập viện phẫu thuật ngay, nếu không để lâu sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghe xong thì sốc lắm, tôi vừa thấy thương cho mình đã quá vất vả lại vừa thấy thương con nhỏ, nghĩ đến là nước mắt tôi lại chảy dài.

Khi biết tin tôi bị bệnh, anh chị liền tới viện động viên, chị dâu trùng giọng nói với tôi rằng: "Sức khỏe của em bây giờ mới là quan trọng nhất. Tiền viện phí dù nhiều đến đâu anh chị cũng nhất quyết giúp em. Còn cu Bon (tên con trai tôi) thì em cứ yên tâm để chị chăm sóc. Không phải lo lắng nhiều nhé, cứ yên tâm dưỡng bệnh".  

Anh trai tôi tiếp lời: "Cố gắng lên. Anh chị chỉ mong em khỏe mạnh thôi".

Nghe anh chị nói tôi không cầm được nước mắt. Thế mà từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ là chị dâu khó tính, không ưa tôi nhưng không ngờ, trong thâm tâm chị lại yêu thương và lo lắng cho tôi đến vậy.

Trải qua cuộc phẫu thuật, tôi xúc động vô cùng khi thấy anh chị vẫn bên cạnh động viên và dành những lời quan tâm đến tôi. Tôi phải sớm vực lại tinh thần, làm lại cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn để làm chỗ dựa cho con, để anh chị không phải lo lắng cho mình nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022