Năm nay không có ngày 30, nên 29 Tết bỗng trở thành một vạch đích gấp gáp. Người ta tất tả hơn, vội vã hơn, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ bỏ lỡ cả một năm đoàn viên.
Tại sao trước giao thừa các gia đình thường cãi vã?
Tôi đứng giữa căn nhà vừa lau dọn tinh tươm, nhìn từng góc tường sáng lên sau lớp bụi cũ. Mùi lá bưởi còn vương trên sàn gạch. Ngoài sân, mấy chậu hoa cúc vừa được xếp lại ngay ngắn. Cảm giác giống như vừa thu dọn xong một năm cũ nhẹ nhõm mà cũng trống trải.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cô bạn thân vừa lấy chồng tháng 6 vừa rồi gửi tin nhắn, chữ in hoa, như thể cảm xúc đang trào ra khỏi màn hình:
"Chán quá… hình như nhà nào gần giao thừa cũng cãi nhau hay sao ấy".

Tôi chưa kịp hỏi thêm, cô ấy đã nhắn dồn dập. Năm nay hai vợ chồng về ngoại ăn Tết. Nghe thì tưởng nhẹ nhàng nhưng mọi việc từ nấu nướng, dọn dẹp, chạy đi chúc Tết họ hàng… đều đổ lên vai cô ấy. Chồng cô chỉ phụ được một việc duy nhất là bê mâm bát ra bồn rửa, rồi hỏi rất hồn nhiên: " Còn việc gì nữa không? Không thì anh đi chơi game đây".
Tin nhắn dừng lại vài giây, rồi hiện thêm một dòng: "Tự nhiên thấy mình giống người giúp việc tạm thời cho chính nhà mình".
Trong nhóm chat, một cô bạn khác thở dài: "Ôi, đàn ông về nhà vợ thì thế hết. Rể là khách mà. Chồng tôi cũng vậy".
Tôi đọc xong, bất giác quay đầu nhìn ra sân.
Bố tôi đang cúi người sửa lại bánh xe lăn cho bà ngoại. Trên bàn cạnh đó vẫn còn chiếc rổ đựng lông gà, ông vừa làm xong con gà buộc cánh tiên chuẩn bị cúng giao thừa. Mấy phút trước, ông cũng là người rửa bát sau bữa cơm trưa khi tôi còn bận trả nốt đơn hàng.
Tôi bật cười rất khẽ, rồi gõ vào nhóm chat: " Ai bảo đàn ông nào cũng thế. Có khi là vì các bà cho phép họ thế nên họ hư rồi. Năm mới… dạy lại đi".
Tin nhắn vừa gửi đi, cô bạn thân lập tức trả lời, không còn giọng cáu kỉnh, mà là thứ cảm xúc khiến người ta đọc xong phải im lặng:
"Làm nhiều không ngại… ngại nhất là lúc mẹ hỏi: 'Ở trên kia chồng con cũng như thế à?'… Không biết trả lời sao. Vừa tủi, vừa ức, vừa xấu hổ với mẹ".
Tết nhà nội hay nhà ngoại vẫn vắt kiệt phụ nữ nếu họ không biết trân trọng bản thân
Có một kiểu mệt mỏi trong hôn nhân không phải vì làm nhiều hay làm ít. Mà là cảm giác người kia coi sự hi sinh của mình như một điều… hiển nhiên.
Người ta thường nói Tết là dịp sum vầy. Nhưng với nhiều phụ nữ, Tết đôi khi giống như một bài kiểm tra ngầm. Họ phải chứng minh mình là nàng dâu tốt, là người vợ đảm, là người con gái không để bố mẹ đẻ "mang tiếng".
Điều trớ trêu là, khi một người phụ nữ gồng mình làm tròn mọi vai trò, người ta lại dễ quên mất cô ấy cũng chỉ là một đứa con, một người cần được nghỉ ngơi, cần được san sẻ.
Tôi nhớ ngày bé, nhà tôi cũng từng có thời gian mẹ gần như làm hết mọi việc. Bố chỉ phụ những thứ được gọi là "việc đàn ông". Cho đến một năm, mẹ ốm đúng dịp cận Tết. Bố lóng ngóng nấu nồi canh, rửa bát vỡ mấy cái, gói bánh chưng méo mó.
Nhưng từ năm đó trở đi, bố không bao giờ nói câu: "Để mẹ con làm".

Có lẽ nhiều người đàn ông không vô tâm. Họ chỉ quen với việc đứng ngoài những công việc mà từ nhỏ họ chưa từng được dạy phải bước vào.
29 Tết năm nay không có ngày 30. Mọi thứ đều vội vàng hơn, nhưng cũng khiến người ta nhận ra vài điều rất chậm.
Một ngôi nhà sạch sẽ không có nghĩa là một cuộc hôn nhân cũng gọn gàng.
Một mâm cơm đầy đủ không có nghĩa là người đứng bếp đã được quan tâm.
Và một người chồng không làm gì… đôi khi không phải vì họ không biết làm, mà vì họ chưa từng nghĩ đó là trách nhiệm của mình.
Tôi nhìn bố đẩy thử chiếc xe lăn cho bà ngoại, gõ nhẹ xem bánh xe đã trơn chưa. Ánh nắng vàng chiều cuối năm hắt lên vai ông, bình thường và lặng lẽ.
Tôi chợt hiểu, hôn nhân đôi khi không nằm ở những lời yêu to tát. Nó nằm ở việc ai là người đứng dậy rửa bát khi bữa cơm kết thúc. Ai là người ở lại sau cùng để dọn nốt căn bếp. Và ai là người hiểu rằng, gia đình không phải nơi có một người làm hết, mà là nơi không ai được phép đứng ngoài.
Giao thừa sắp đến rồi. Hy vọng năm mới, sẽ có nhiều người phụ nữ không còn phải trả lời câu hỏi của mẹ bằng sự im lặng...




































