Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được 10 năm. Suốt quãng thời gian chung sống, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch đặt ra đó là trong 5 năm đầu sinh hai con. Mục tiêu của 5 năm tiếp theo là mua nhà, mua xe ô tô cũng đã đạt được. Tôi hài lòng với những gì mình đã có, vợ chồng đồng lòng, yêu thương nhau vượt qua những khó khăn để hoàn thành mục tiêu lớn.
Ở ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào độ tuổi 40, chồng tôi rất chín chắn, chu toàn với vợ con. Khi đã đạt được mọi thứ, tâm lý sẽ rất thoải mái, vì thế trông chồng tôi ngày càng lịch lãm, phong độ. Anh ấy cũng mở rộng các mối quan hệ để làm ăn, hay đi giao lưu ăn nhậu, đi du lịch… Tôi không còn nỗi lo về tiền bạc, chỉ mong chồng luôn mạnh khỏe, yêu thương vợ con là được.
Ý thức của việc gìn giữ hạnh phúc, tôi cũng cố gắng để giữ gìn nhan sắc, lấy lại vẻ đẹp của mình vì bây giờ có tiền bạc, thời gian. Sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp khi tôi ngày càng đằm thắm, quyến rũ. Thế nhưng, đáp lại điều đó là ngày càng nhạt dần quan tâm của chồng. Anh ấy đi triền miên, ít khi ở nhà. Đến mức sinh nhật vợ, con còn quên, khác hẳn với trước đây.
Khi mà tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng thì bất ngờ có câu trả lời. Đến chơi nhà cô bạn thân, tiện thể ghé vào trung tâm thương mại ở tòa nhà bạn tôi ở để mua sắm cho gia đình. Trong lúc loay hoay đi tìm xe gửi ở tầng hầm, tôi bất ngờ nhìn ra phía xa, trước mắt tôi là người chồng tôi hết mực yêu thương đang ôm ấp người phụ nữ khác.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bỗng dưng lâm cảnh đổ vỡ vì chồng có người khác. Ảnh minh họa
Trông cô ta chắc kém tôi đến cả chục tuổi, xinh đẹp, sành điệu. Chồng tôi cầm tay, ôm hôn và lịch thiệp dẫn cô ta ra xe ô tô, mở cửa cho cô ta… chẳng khác nào cặp đôi đang yêu đương cháy bỏng. Tôi đứng như tượng, không thể tin nổi điều mình vừa nhìn thấy. Đến mức chuyện đó diễn ra chỉ trong vài chục giây, chỉ kịp nhìn hai người họ diễn "cảnh nóng" rồi lên xe đi mất.
Tôi ước mình lao đến đó thật nhanh, hoặc lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng động trời đó để làm bằng chứng, nhưng thực tế tôi không làm gì nổi. Tôi quá sốc, chỉ mong mình nhìn nhầm. Nhưng nhầm sao được chồng tôi sao mà nhầm được, còn chiếc xe ô tô nữa, tôi vẫn kịp đọc rõ biển số xe, đúng là của chồng tôi rồi. Bật khóc trong tầng hầm, tôi chỉ biết khóc thôi, rồi lấy xe máy ra về, đi đường tôi phải dừng lại rất nhiều lần để lau nước mắt, tự trấn an tinh thần để không xảy ra tai nạn.
Về nhà, tôi chỉ biết đóng cửa nằm khóc. Đêm hôm đó, chồng tôi về muộn, tôi đã kể cho anh ấy nghe những thứ mình đã thấy. Mới đầu chồng còn chối cãi, sau đó tôi nói là hãy thật lòng với nhau, nếu cần bằng chứng thì thiếu gì cách. Chồng tôi cũng phải thừa nhận, nhưng lại tỏ ra khá lạnh lùng: "Đúng là có chuyện đó, nhưng cũng chỉ là chơi bời thôi. Giờ mấy đứa bạn làm ăn, đứa nào cũng thế, nếu mình không có thì sao chơi nổi với tụi nó".
Tôi không đồng tình với giải thích kiểu đó, chồng tôi bực tức: "Tôi thế đấy, cô muốn ra sao thì ra, tôi chỉ vì làm ăn cho tốt, cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Đang yên đang lành, cô cứ lắm chuyện bới móc. Thích thì cứ làm đơn ly hôn, tôi ký ngay, nhà này tan nát vì cô chứ không phải là do tôi đấy nhé".
Quá thất vọng với cách hành xử của chồng, anh ta không ăn năn, hối hận mà lại ngang ngược như vậy. Đúng là tôi mềm lòng, nhưng không thể chấp nhận nổi một người chồng lăng nhăng như vậy. Bị chồng thách thức, tôi có nên ly hôn không hay là tìm cách để giữ hạnh phúc gia đình?
Theo Sức khỏe đời sống