Tôi có một người con trai và một người con gái. Con gái đang học đại học năm cuối, còn con trai đã lấy vợ, mới có con nhỏ, 2 vợ chồng đang sống ở thành phố. Hôm con dâu sinh, tôi đã lên thẳng bệnh viện để chờ đón cháu nội, rồi ở viện chăm dâu đẻ. Nằm viện 5 ngày thì con dâu được xuất viện, tôi cũng theo về nhà các con để trông nom.
Con dâu tôi mới 23 tuổi, còn trẻ, ngây thơ và nhiều điều chưa hiểu hết. Tôi nghĩ mình sẽ giúp đỡ được nhiều, nhưng ai ngờ, những bất đồng giữa chúng tôi lại ngày càng gia tăng.
Hôm đầu tiên từ viện về, tôi thấy con dâu tắm cho cháu bằng nước lạnh. Tôi giật mình, vội nói: “Sao lại tắm nước lạnh cho cháu? Trẻ sơ sinh cần nước ấm như trong bụng mẹ!”. Con dâu cười nhạt, bảo: “Mẹ ơi, nước này đủ ấm rồi, không sao đâu. Trời nóng như thế này mà tắm nước nóng thì ai mà chịu được. Với lại thân nhiệt trẻ sơ sinh cao hơn người lớn, mẹ thấy lạnh nhung cháu thấy nóng”. Tôi cố giải thích kinh nghiệm của mình, nhưng con cứ khăng khăng là đúng. Tôi thấy bực, nhưng đành im lặng.
Con dâu ăn uống rất kén chọn, chỉ ăn đồ nhạt và rau củ, không chịu ăn thịt cá mà tôi nấu. Tôi lo lắng bảo: “Con phải ăn đủ chất để có sữa cho cháu”. Con lại nói: “Con không thích ăn nhiều, con sợ béo lắm, đẻ xong mà con vẫn béo hơn hồi trước những 11 cân đây này”. Tôi thấy sốc, vì theo tôi, sức khỏe của mẹ và con là quan trọng nhất. Nhưng con cứ khăng khăng làm theo ý mình. Có nhiều đêm tôi phải pha sữa bột cho cháu uống vì mẹ không đủ sữa.

Ảnh minh họa
Không những thế, con dâu còn bế cháu một cách rất vụng về, không đỡ chắc đầu trẻ sơ sinh, lại còn bế một tay, tay kia cầm điện thoại, chỉ nhìn vào điện thoại chứ không nhìn con. Tôi vội nhắc: “Con phải đỡ đầu cháu, không thì nguy hiểm lắm”. Con cáu kỉnh: “Mẹ đừng lo, con biết cách mà”. Tôi thấy tim mình như thắt lại vì lo cho cháu, nhưng lại không thể làm gì hơn.
Con dâu thường thức khuya xem điện thoại, sáng dậy muộn. Tôi nhắc nhở: “Con phải ngủ sớm để có sức khỏe chăm cháu”. Con lại bảo: “Con quen rồi, không sao đâu”. Tôi thấy mệt mỏi vì những lời khuyên của tôi đều bị phớt lờ.
Cuối tháng vừa rồi, tôi và con dâu lại tranh cãi nảy lửa vì chuyện cháu đói, tôi pha thêm sữa bột thì con dâu cáu, bảo rằng muốn cho cháu bú sữa mẹ để tăng sức đề kháng. Nhưng bú mẹ được 2 phút, cháu đã buông ra khóc ngằn ngặt. Đó là dấu hiệu của việc sữa mẹ không đủ, cháu ăn không no. Nhưng con dâu nhất quyết ép con bú tiếp, không cho uống sữa ngoài. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nói: “Mẹ lên đây để giúp con, nhưng con không nghe lời mẹ. Mẹ thấy mình như người thừa. Thôi, mẹ về quê vậy”. Con dâu im lặng, không nói gì.
Khi về đến quê, tôi nhận được tin nhắn từ con trai: “Mẹ ơi, vợ con có lẽ bị trầm cảm sau sinh, nên cô ấy không kiểm soát được cảm xúc. Con xin lỗi mẹ, mẹ lên giúp chúng con thêm vài tháng nữa cho cháu cứng cáp hơn đã nhé”. Tôi lặng người, cảm thấy hối hận vì đã không hiểu hết tình cảnh của con dâu nhưng tôi không biết có nên lên trông cháu tiếp không? Vì tôi cảm thấy con dâu không hẳn bị bệnh, mà do tính cách ương bướng và tự cho là đúng của con thôi. Trong chuyện này, tôi và con dâu, không ai đúng ai sai, mà vì chênh lệch bởi tư duy thế hệ. Tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi và con dâu có thể ngồi lại, nói chuyện và hiểu nhau hơn.