Tôi quen anh được hơn một năm. Anh hiền, nói chuyện có duyên, đi đâu cũng ga lăng đỡ đần tôi từng chút nên ban đầu tôi tin mình may mắn. Chỉ là càng gắn bó, tôi càng nhận ra có một điều khiến lòng mình không yên.
Anh sinh ra trong gia đình nghèo, điều này tôi hoàn toàn không chê trách. Nhà nhỏ, ba mẹ làm nông, kinh tế chật vật, tôi hiểu hết. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là ở nhà anh sống giản dị bao nhiêu thì khi ra ngoài lại cố thể hiện bấy nhiêu. Cứ hễ có mặt bạn bè tôi là anh nói năng hào sảng, đi ăn thì chọn quán đắt, gọi món nhiều hơn mức cần thiết. Xong rồi anh giành trả tiền, không cho tôi chia một đồng. Bạn bè tôi cứ trầm trồ: “Người yêu Xuyến chịu chơi ghê” chỉ mình tôi biết trong ví anh có khi chỉ còn hơn một triệu cho nửa tháng tới, còn giọng anh thì cố tỏ ra bình thản.
Có lần tôi kéo anh ra ngoài nói nhỏ: “Mình ăn ở quán bình dân được mà anh”. Anh chỉ cười: “Không sao, để bạn bè em thấy em được đối xử tốt”. Câu đó làm tôi nghèn nghẹn, tôi không cần sự hào nhoáng, tôi chỉ cần anh sống đúng với hoàn cảnh của mình, bớt sĩ diện một chút. Nhưng mỗi lần nhắc anh đều gạt đi, như thể sĩ diện quan trọng hơn chuyện dài lâu của hai đứa.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn, điện thoại anh dùng là loại bình thường nhưng dán ốp lưng cho giống đời cao cấp; vào những dịp gặp gỡ hoặc hội họp đông người thì anh mượn quần áo xịn của bạn, anh thường phải xoay mượn chỗ này chỗ kia rồi cả tháng sau sống dè sẻn. Anh giấu nhưng tôi biết và biết rồi lại càng lo.
Vậy mà giữa những lo lắng đó, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt. Đi đường anh luôn đi phía ngoài, đi chợ thì xách đồ hết cho tôi, tôi đau bụng, anh chạy xe hơn 20km đến xem tôi thế nào. Những điều nhỏ nhặt ấy kéo tôi lại, làm tôi khó xử. Một người đàn ông vừa chân thành vừa sĩ diện quá mức… tôi phải nhìn anh bằng con mắt như thế nào mới đúng?
Một chiều chủ nhật, chúng tôi đi ăn với nhóm bạn. Dù tôi dặn trước, anh vẫn cố trả trọn hóa đơn hơn 2 triệu. Trong lúc thanh toán, tay anh run nhẹ. Tôi nhìn mà thấy thắt lòng, trên đường về, anh tỏ ra vui nhưng tôi thấy khuôn mặt anh thoáng một nỗi mệt mỏi tôi chưa từng thấy.
Tối đó tôi nằm suy nghĩ rất lâu, tôi yêu anh, nhưng lại sợ cái tính “thích chứng tỏ” sẽ khiến cuộc sống sau này đầy áp lực. Tôi sợ chúng tôi cưới nhau rồi sẽ phải sống bằng những khoảng nợ vì sĩ diện. Nhưng tôi cũng biết, nếu nói thẳng, anh sẽ buồn, sẽ nghĩ tôi coi thường hoàn cảnh của anh.
Anh đối xử với tôi chân thành nhưng liệu chân thành có đủ để bù lại những thói quen thích khoe khoang của anh? Tôi thương anh nhưng cũng thương chính mình. Tôi nên làm thế nào để anh từ bỏ tính cách đó, sống đúng với những gì mình có?




































