Lần đầu về thăm nhà người yêu, tôi chuẩn bị kỹ đến mức thấy mình hơi lố. Váy mới màu trắng, không quá điệu để khỏi bị đánh giá, cũng không xuề xòa để khỏi bị xem thường. Tôi còn tập trước trong đầu đủ thứ tình huống: chào hỏi ra sao, ngồi thế nào, cười lúc nào. Chỉ không ngờ, thứ làm tôi nhớ nhất của chuyến về quê ấy lại là chiếc váy bị bẩn và cảm giác lạc lõng không biết gọi tên.

Nhà anh ở ngoại thành, sân rộng, có mấy con chó chạy qua chạy lại. Vừa bước vào, em gái anh đã từ trong nhà lao ra, tay cầm xô nước bẩn vừa lau nhà xong, mang đi đổ bỏ. Tôi chỉ kịp né nửa người thì một vệt nước đục bắn thẳng vào gấu váy. Em gái nhìn tôi, cười cười, nói kiểu như không cố ý, rồi xách xô đi tiếp. Tôi đứng khựng lại vài giây, chưa kịp phản ứng thì mẹ anh đã giục vào nhà, bảo chắc bẩn nhẹ thôi, lát giặt là xong.

Trong bữa cơm trưa, tôi nhận ra em gái anh hầu như không nhìn tôi. Mỗi lần tôi định phụ dọn mâm hay bê bát, em lại làm trước, nhanh và dứt khoát, như thể không cần đến sự có mặt của tôi. Có lúc, em đặt bát canh xuống bàn mạnh tay quá, nước văng thêm lên váy tôi một chút nữa. Tôi cúi xuống lau, nghe tim mình đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa buồn cười vì chính mình đã chọn váy màu trắng cho một chuyến về quê.

screenshot-2026-02-04-150201-17701921448011242941435.png

Ảnh minh họa

Buổi chiều, tôi xin vào nhà vệ sinh giặt tạm váy. Em gái anh đứng ở bồn rửa, nhìn tôi, bảo váy trắng thế này thì giặt nước ở quê sao sạch được. Giọng em không to nhưng lại mang giọng điệu rất khó chịu.

Đến chiều, khi cả nhà ngồi ăn hoa quả trò chuyện. Em gái anh thỉnh thoảng nói vài câu bâng quơ về con gái thành phố bây giờ quen sướng, chỉ thích mặc váy áo điệu đà, trang điểm đậm đặc, chứ làm gì biết việc nhà. Em nói bóng gió nhưng tôi biết là đang ám chỉ tôi.

Anh vẫn cư xử bình thường, thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi có mệt không, có quen không? Tôi gật đầu, cười, không nói gì thêm. Tôi không muốn anh khó xử, cũng không muốn mình trở thành người kể lể. Một phần trong tôi nghĩ có thể mình nhạy cảm quá, có thể em gái anh chỉ vô tư, hoặc đơn giản là không thích người lạ. Nhưng phần khác thì không ngừng hỏi nếu đây mới chỉ là lần đầu, còn những lần sau thì sao?

Tôi nghĩ về việc chia tay anh chỉ vì mấy tình huống vụn vặt này thì thật kỳ quặc, thậm chí hơi trẻ con. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ phải đối diện với cảm giác không được chào đón ấy bao nhiêu lần nữa? Tôi có nên nói thẳng với anh, hay cứ im lặng rồi tự quen dần, và nếu là bạn, trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022