Tôi ly hôn đã 5 năm, khoảng thời gian đủ dài để người ta học cách gọi một mối quan hệ cũ bằng hai chữ “đã qua”, nhưng với tôi, bố mẹ chồng cũ chưa bao giờ là người dưng. Tôi vẫn giữ thói quen hỏi thăm, lâu lâu gửi ít quà quê, có dịp thì ghé qua như một cách tự nhiên, không gắng gượng, cũng không phải để níu kéo gì ai.
Ngày tôi và anh ký vào đơn ly hôn, bố mẹ anh không nói nhiều. Bố chỉ ngồi buồn rầu ngoài hiên, mẹ thì quay mặt đi lau bếp. Tôi hiểu, họ buồn. Mỗi lần tôi gọi điện, mẹ vẫn hỏi tôi ăn uống thế nào, công việc ra sao? Bố ít nói hơn, nhưng cứ đến Tết là lại nhắn một tin ngắn, dặn tôi giữ sức khỏe, chúc tôi năm mới bình an. Chừng đó thôi cũng đủ để tôi thấy mình vẫn là con của bố mẹ.
Tôi nghe tin bố mất vào một buổi chiều mưa. Mẹ gọi, giọng nghẹn ngào nói bố đi nhanh, không kịp trăn trối gì. Tôi cúp máy mà lòng buồn rười rượi, ngồi thẫn ra một lúc rất lâu. Không ai bảo tôi phải về, cũng không ai cấm, nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: mình nên tiễn ông một đoạn đường cuối.
Tôi chọn bộ đồ đen đơn giản, bắt xe về quê chồng cũ từ sáng sớm hôm sau. Đường làng vẫn thế, chỉ khác là nhà anh treo dải băng tang trắng xóa. Tôi đứng ngoài cổng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Tôi cúi chào họ hàng, thắp nén nhang cho bố, lòng trĩu xuống.

Ảnh minh họa
Tôi chưa kịp ra sau nhà hỏi thăm mẹ thì chồng cũ xuất hiện. Gương mặt anh căng thẳng, mắt đỏ, anh hỏi tôi về làm gì, nói tôi không còn là người nhà nữa, bảo tôi đừng làm mọi chuyện rối thêm, anh nói to đủ để những người xung quanh nghe thấy. Tôi đứng im, không biết nên đáp lại thế nào. Tôi không đến để gây chuyện, càng không phải để chứng minh mình có quyền gì ở đây.
Tôi chỉ nói rằng tôi đến viếng bố, thắp nén nhang rồi sẽ đi ngay. Nhưng anh không nghe, anh nói thêm vài câu nữa, đại ý là tôi giả tạo, ly hôn rồi thì nên dứt khoát. Tôi nhìn anh, người đàn ông từng sống chung với tôi gần 10 năm, bỗng thấy xa lạ. Có lẽ trong mắt anh, sự xuất hiện của tôi lúc này là thừa thãi.
Mẹ ngồi trong nhà, bên cạnh linh cữu, có lẽ cũng nghe thấy nhưng không bước ra. Tôi hiểu bà khó xử. Tôi quay lại bàn thờ, cúi đầu thêm lần nữa rồi ra về.
Xe chạy được một đoạn, tôi mới nhận ra tay mình lạnh ngắt. Tôi không thấy giận, chỉ thấy buồn. Buồn vì một mối quan hệ từng được gọi là gia đình, cuối cùng lại phải phân định rạch ròi đến mức đó. Tôi tự hỏi, nếu hôm nay tôi không về, liệu có ai trách tôi vô tình không; còn khi tôi về rồi, lại bị xem là không đúng chỗ. Có phải sau ly hôn, mọi tình nghĩa cũng nên tự động hết hạn?




































