img-1474-1471402940-17701900368831961344510-38-0-613-920-crop-1770190054759223957505.jpg

Khi ở quá gần, tình thân dễ… nguội lạnh

Từ xưa, cha ông đã dạy: “Không được lòng người thân thì khó làm người trọn vẹn”. Vì chữ hiếu, không ít người lựa chọn sống chung hoặc ở rất gần cha mẹ, mong tiện bề chăm sóc, sớm hôm kề cận.

Thế nhưng, thực tế lại cho thấy: sự quan tâm quá sát sao đôi khi không mang lại cảm giác ấm áp như mong đợi. Trái lại, những người con ở xa, chỉ một cuộc điện thoại hay vài lời hỏi han, lại khiến cha mẹ vui vẻ suốt cả ngày.

Đó không hẳn vì con cái ở gần thiếu hiếu thảo, hay cha mẹ không biết trân trọng, mà bởi tình thân cũng cần một khoảng cách vừa đủ để giữ được “nhiệt độ” êm ấm.

Dân gian có câu: “Gần nhau quá dễ sinh chuyện” . Khi sống chung một mái nhà, những khác biệt trong thói quen sinh hoạt, cách nghĩ, nếp sống… rất dễ biến chuyện nhỏ thành mâu thuẫn. Gặp nhau mỗi ngày, va chạm lặp lại, tình cảm nếu không khéo giữ sẽ dần trở nên nặng nề.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội từng khiến nhiều người suy ngẫm. Một người con trai sống cùng cha mẹ để chăm sóc mẹ liệt giường, mọi chi phí thuốc men, người giúp việc đều do anh gánh vác. Trong khi đó, em trai định cư nước ngoài, hiếm khi về thăm. Dù vậy, người mẹ vẫn luôn thiên về cậu con út, ít khi ghi nhận công sức của người con ở bên cạnh mỗi ngày. Sự hy sinh thầm lặng, vì quá quen thuộc, dần trở thành điều hiển nhiên.

Quả thật, yêu thương nếu “đầy quá” cũng có thể trở thành áp lực. Quan tâm chồng chất đôi khi lại khiến người trong cuộc mất đi không gian thở.

Xa vừa đủ để còn mong nhớ

Người xưa nói: “Xa thì thơm, gần thì nhạt” . Điều gì quá dễ có, con người thường ít trân trọng.

Trong một câu chuyện dân gian, ba người con trai đều đi làm ăn xa, chỉ có con gái út ở gần cha mẹ. Người con cả mỗi năm gửi quà đúng dịp, con thứ nhờ người mang về đủ thứ cao lương mỹ vị, còn người con út ở phương xa lâu lâu mới có một lá thư. Thế nhưng, lần hiếm hoi cậu út trở về, mang theo món quà nhỏ nhưng tinh tế và những dòng chữ đầy quan tâm, lại khiến cha mẹ xúc động nhất.

Khoảng cách tạo ra sự mong chờ. Một cuộc gọi bất ngờ, một lần về thăm ngắn ngủi, cũng đủ trở thành niềm vui lớn đối với cha mẹ. Vì hiếm nên quý, vì ngắn nên trọn vẹn.

img-1474-1471402940-17701900368831961344510.jpg

“Một bát canh nóng” – triết lý của khoảng cách

Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình đón cha mẹ về sống chung để tiện chăm sóc tuổi già. Ý định là tốt, nhưng nếu không khéo, cả hai phía đều mệt mỏi: cha mẹ rời xa môi trường quen thuộc, con cái quay cuồng giữa công việc và trách nhiệm.

Quá gần dễ sinh va chạm, quá xa lại dễ lạnh nhạt. Chỉ khi giữ được khoảng cách vừa phải, mối quan hệ mới bền lâu.

Người ta ví tình thân như một bát canh nóng: để xa quá thì nguội, mà kề sát quá lại dễ bỏng tay. Chỉ khi đặt ở khoảng cách vừa đủ, bát canh mới giữ được độ ấm dễ chịu.

Hiếu thảo, suy cho cùng, không phải là kiểm soát hay bao bọc cha mẹ trong từng chi tiết, mà là tôn trọng cuộc sống, cá tính và nhịp sinh hoạt của họ. Khi cần, con cái có mặt kịp thời; khi không, cha mẹ vẫn được sống tự do, an nhiên.

Để yêu thương không trở thành gánh nặng

Nhà văn Thẩm Tòng Văn từng viết: “Mỗi con thuyền đều cần một bến đỗ, mỗi con chim đều cần một tổ ấm.” Con người cũng vậy, dù đi xa đến đâu, vẫn cần một nơi để quay về.

Sống với cha mẹ là một hành trình học hỏi suốt đời. Mối quan hệ đẹp nhất là khi cha mẹ cảm nhận được tình yêu của con cái mà vẫn được là chính mình; còn con cái, trên hành trình báo hiếu, cũng trưởng thành hơn, sâu sắc và ấm áp hơn.

Giữ khoảng cách vừa đủ – để yêu thương được thở, để tình thân không phai nhạt, và để gia đình luôn là nơi bình yên nhất mỗi khi ta quay về.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022