Tôi chưa bao giờ nghĩ lần đầu về ra mắt nhà người yêu lại có thể trở thành một ký ức đáng nhớ… theo cách không thể đắng LÒNG hơn.

Hôm đó, tôi chuẩn bị rất kỹ, từ váy áo chỉn chu đến nụ cười thật tươi, hy vọng ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai. Mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ, tôi vốn dĩ nghĩ là lát nữa sẽ vào cùng với mẹ anh nấu cơm, rồi cả nhà cùng ngồi nói chuyện để đôi bên hiểu thêm về nhau.

Khoảng 11h trưa, tôi đang định bảo mẹ anh có cần tôi đi chợ mua thêm đồ gì không thì bố anh đột nhiên đưa tôi tờ 100k và nói: "Cháu ra chợ mua cho bác nửa cân lòng se điếu về nhậu với mấy chú mấy bác tí nữa sang chơi, nhớ phải mua bằng được đấy!".

Lúc ấy tôi khó hiểu vô cùng, rõ ràng chuyện tôi đến chơi nhà là chuyện có kế hoạch từ lâu rồi, thế mà sao bác trai vẫn mời bạn đến nhậu nhẹt? Tôi có cảm giác như mình không nhận được sự tôn trọng từ người mà tôi nghĩ sẽ trở thành bố chồng của mình.

Tôi ngơ ngác nhận tiền, dù chưa bao giờ nghe tên món đó, nhưng nghĩ bụng chắc cũng là loại lòng bình thường, chỉ cần hỏi người bán là xong. Thế nhưng, khi ra đến chợ, tôi mới vỡ lẽ: lòng se điếu là món đặc biệt, giá trên trời, 100k mà bác trai đưa cho tôi tôi thậm chí không đủ mua một mẩu nhỏ!

img-9843-3167-7661-17465098549231554918022-1746516190046-17465161907411549868517.jpg

Tạm không nói đến chuyện tiền nong, kể cả bác trai không đưa tiền thì tôi vẫn sẽ đi mua nhưng vấn đề là đấy không phải món cứ ra chợ hỏi là sẽ có mà mua. Tôi đi hết quầy này đến quầy khác, hỏi đủ nơi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc người ta nói thẳng nói đó đặt trước cả tuần có khi chẳng có ấy chứ. Cuối cùng, đành mua một ít lòng heo bình thường, hy vọng bố chồng tương lai sẽ thông cảm.

Nhưng không…

Vừa về đến nhà, ông cầm bịch lòng lên xem, mặt đỏ phừng phừng: "Bảo mua lòng se điếu cơ mà? Tiền tao đưa đâu?". Tôi ấp úng giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu, ông đã ném nguyên cả bịch lòng vào người tôi. Đồ ăn văng tung tóe, áo tôi dính đầy mỡ và nước. Thậm chí tôi còn bị bỏng vì chỗ lòng đó người bán vừa mới trần nước sôi xong.

Lúc ấy tôi chưa kịp có phản ứng gì hết, hơn cả sự bối rối là nỗi tủi thân không thể diễn tả.

Tôi đứng đó, chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Mặc dù tôi là 1 cô gái khá cá tính, mạnh mẽ nhưng khi rơi vào tình huống này, tôi nghĩ nhiều người sẽ có cảm xúc bộc phát như tôi.

Người yêu vội chạy đến, nhưng tôi chỉ muốn biến mất ngay lúc ấy. Bữa cơm ra mắt trở thành thảm họa.

Tôi đi thẳng về nhà. Bố mẹ tôi nuôi tôi hơn 20 năm trời, họ dạy tôi chịu đói được chứ không chịu nhục được.

Về đến nhà, khi đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu phải tự hỏi liệu mình có thể bước tiếp vào gia đình này không, khi ngay từ lần đầu, tôi đã bị đối xử như 1 con hầu kẻ ở? Mà có khi con hầu kẻ ở cũng chẳng phải chịu sự sỉ nhục như tôi vừa phải chịu.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn. Không phải vì món lòng se điếu đắt đỏ, mà vì cái cách người ta dễ dàng vứt bỏ sự cố gắng của mình chỉ vì một điều không như ý. Có lẽ, đây không chỉ là câu chuyện về 100k hay một bịch lòng, mà là bài học đầu đời về việc… ra mắt một gia đình khắc nghiệt.

Thôi chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ tốt nhất là cứ đường ai nấy đi. Chưa về nhà người ta ở đã vậy rồi thì đến lúc là con cái trong nhà, chắc người ta cưỡi tôi như cưỡi bò mất!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022