Tôi năm nay vừa bước sang tuổi 40, làm kỹ sư điện lạnh và kinh doanh thêm bên ngoài. Công việc tuy vất vả nhưng ổn định, đủ để lo cho cuộc sống. Tôi lấy vợ muộn và có lẽ đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi: Một người vợ trẻ trung, xinh đẹp, năng động.

Chúng tôi chưa có con, cũng chưa phải lo toan cơm áo gạo tiền nhiều, bởi tôi luôn cố gắng để vợ được hưởng những gì nhẹ nhàng nhất. Nhiều lúc bạn bè còn trêu: “Ông sướng thật, lấy được vợ đẹp, trẻ, lại chẳng để cô ấy thiếu thứ gì.” Nghe vậy, tôi chỉ cười, trong lòng còn lâng lâng hãnh diện.

Tôi vốn nghĩ, mình đã đủ trưởng thành để đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ ấy. Tôi làm việc chăm chỉ, dành dụm mua chiếc xe ô tô, không chỉ để phục vụ công việc mà còn để đưa vợ đi đây đó, cho cô ấy cảm thấy an toàn, thoải mái. Nhìn vợ ngồi ghế bên, tươi cười chụp hình, tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Tôi tin, tình yêu và sự hy sinh rồi sẽ được cô ấy trân trọng.

chatgpt-image-153428-18-thg-9-2025-1758266735087-1758266735714463225258.png

Bạn bè luôn ngưỡng mộ vì tôi lấy được vợ trẻ. (Ảnh minh họa)

Nhưng đời không như tôi tưởng. Chỉ sau một chuyến công tác xa, tất cả niềm tin ấy sụp đổ.

Hôm trở về, tôi định lấy xe về quê thăm bố mẹ. Thế nhưng, bước ra bãi, tôi chết lặng khi không thấy chiếc xe đâu. Gọi điện hỏi bảo vệ, tìm khắp nơi đều không có. Trong đầu tôi lóe lên nhiều giả thuyết, nhưng điều tôi không ngờ, lại là sự thật sau đó.

Khi tôi hỏi vợ, cô ấy bình thản đáp gọn: – Em bán rồi.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Chiếc xe tôi gắn bó, mua bằng bao năm tích góp, lại được vợ nhắc đến bằng hai chữ “bán rồi” nhẹ tênh thế sao? Tôi nghẹn giọng: – Em… bán xe của anh? Vì cái gì?

Cô ấy hồn nhiên đưa ra một chiếc túi hàng hiệu, ánh mắt rạng rỡ như khoe chiến lợi phẩm: – Vì cái này. Túi Chanel. Bạn em ai cũng xách Chanel, LV hay Dior. Em mà không có thì lạc lõng lắm. Mà Miu Miu thôi cũng bị chê là “quê” đó anh.

chatgpt-image-154732-18-thg-9-2025-1758266737232-17582667372991607987271.png

Người vợ trẻ hào hứng khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng chết lặng. Thứ đau đớn nhất không phải mất đi một tài sản lớn, mà là nhận ra người vợ tôi từng nâng niu, yêu chiều, lại coi một chiếc túi thời trang quan trọng hơn cả mồ hôi công sức chồng.

Nhưng cay đắng nhất, chính là khi mở điện thoại, tôi thấy vợ đăng ảnh khoe chiếc túi kèm dòng chữ: “Làm việc chăm chỉ để trở thành nữ hoàng.”

Tôi bật cười chua chát. “Làm việc chăm chỉ” ư? Người làm việc, tích cóp, lo lắng từng đồng là tôi. Còn cô ấy, chỉ cần một quyết định dửng dưng, một chữ “bán”, đã xóa sạch hết công sức của chồng.

Khi ấy, tôi mới nhận ra: Tôi đã quá ảo tưởng. Tôi nghĩ chỉ cần yêu thương, bao bọc, là sẽ giữ được trái tim một người phụ nữ. Nhưng nếu giá trị sống của hai người quá khác nhau, nếu một bên chỉ coi hôn nhân là bệ phóng để khoe khoang, còn bên kia xem đó là nơi để cùng xây đắp, thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Tôi không cãi vã, không mắng mỏ. Tôi hiểu, lời lẽ nào cũng vô nghĩa khi sự trân trọng không còn. Tôi chọn cách im lặng, và bước đi.

Bây giờ, nghĩ lại, tôi không còn giận dữ. Tôi thấy biết ơn vì đã sớm nhìn rõ sự thật. Xe có thể mua lại, tiền có thể làm ra, nhưng niềm tin một khi vỡ thì không thể hàn gắn. Tôi học được rằng: Hôn nhân không thể bền lâu bằng những món đồ xa xỉ, mà chỉ có thể đứng vững khi cả hai biết cùng nhau gìn giữ và trân quý những giá trị giản dị, chân thành.

Tôi tin, rồi sẽ có một ngày, tôi gặp một người phụ nữ không cần túi hiệu để chứng minh giá trị bản thân, mà chỉ cần nắm tay tôi đi qua những tháng ngày bình thường nhưng đầy yêu thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022