Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn cách đây 4 năm. Tôi cứ ngỡ cuộc sống luôn mang đến cho mình nhiều điều may mắn.
Từ nhỏ cho tới lúc lớn lên, tôi được bố mẹ chiều chuộng, cho ăn học tử tế. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên tôi muốn gì, học gì bố mẹ cũng chiều theo. Quen sướng từ tấm bé, lớn lên tôi có bạn trai yêu chiều mỗi ngày.
Trước khi về nhà chồng, tôi được gia đình nhà chồng đón nhận nồng nhiệt. Dù chỉ là bạn gái của con trai thôi, nhưng mẹ chồng sau lần đầu tiên gặp mặt đã gọi tôi là con rồi.
Anh chị em nhà chồng cũng vậy, ai nấy coi tôi như người thân trong gia đình. Bởi vậy khi cưới, tôi ngất ngây tận hưởng cảm giác được chào đón về nhà chồng.
Chồng tôi là người hiền lành, đẹp trai và rất tâm lý. Anh ấy là người mà tôi lựa chọn, nên tôi luôn tự hào về chuyện tình cảm, hôn nhân của mình.
Dù từ bé được chiều chuộng, có học đại học, nhưng tôi lại thích và đam mê với công việc kinh doanh. Sau khi ra trường, được sự ủng hộ, hỗ trợ của bố mẹ đẻ, tôi đã sở hữu ngay một cửa hàng rộng lớn.
Hàng tháng có thu nhập cao, tôi đều hào phóng cho, biếu, tặng cho bố mẹ chồng, các thành viên nhà chồng.
Ai cũng vui mừng vì được tôi cho tiền, không cần vay mượn hay xin xỏ, biết ai đó bên nhà chồng mà gặp khó khăn, túng thiếu là tôi sẵn lòng giúp đỡ ngay mà không cần báo đáp. Tôi chỉ cần họ luôn ủng hộ để tôi được sống yên ổn với nhà chồng.
Từ lúc làm ăn thua lỗ, bị cả nhà chồng quay lưng hắt hủi. Ảnh minh họa
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại tôi đang vật lộn với những khó khăn, trắc trở cũng bởi tính hào phóng và thương người của mình.
Công việc làm ăn không thuận lợi, cạnh tranh cao, sức hút giảm. Tôi cố gắng để khắc phục nhưng càng đầu tư nhiều lại càng thua lỗ. Bên cạnh đó quen tiêu tiền thoải mái, cho tiền cũng không nghĩ ngợi của mình…
Tôi lâm cảnh nợ nần, nhiều lần muối mặt về xin tiền bố mẹ đẻ, nhưng rồi không nỡ xin thêm lần nào nữa.
Từ lúc tôi làm ăn sa sút cũng là lúc tình cảm của nhà chồng với tôi cũng xuống theo. Thậm chí tôi giờ đây còn bị coi thường, mẹ chồng tôi có lần than vãn: "Tưởng thế nào, giờ cũng là kẻ trắng tay, biết thế tôi không cho con trai cưới".
Anh chị chồng đã từng được tôi giúp đỡ rất nhiều, nhưng giờ thấy tôi túng thiếu họ xa lánh. Phần vì sợ tôi vay mượn, phần vì không còn chút tình cảm nào với tôi nữa vì tôi trong mắt họ đã mất giá trị.
Chồng tôi lúc đầu còn bênh vực vợ, nhưng bây giờ hễ ai phàn nàn gì là đem mọi bực tức về trút lên đầu vợ.
Tình cảm vợ chồng cũng từ đó mà không còn mặn nồng, chồng còn xúi tôi thanh lý cửa hàng trước khi thua lỗ nhiều thêm. Anh ấy còn thúc giục tôi về xin đất bố mẹ đẻ để bán đi lấy tiền trả nợ, lấy lại hình ảnh trong mắt nhà chồng.
Cách đây mấy hôm, nói chuyện về Tết, mẹ chồng thẳng thừng trách móc: "Năm ngoái con dâu còn cho tôi mấy chục triệu tiêu Tết, chắc năm nay không biết có được nổi con gà, cặp bánh chưng không nữa. Lúc có tiền thì vênh váo, oai oách lắm, giờ mới thấy sáng mắt ra chưa?".
Nhiều đêm thức trắng, nằm mà nước mắt trào ra vì ấm ức vì bị cả nhà chồng đối xử hắt hủi. Tôi thấy tiếc những đồng tiền mình đã hào phóng cho những người khác.
Giá như tôi biết cách tiết kiệm, giờ đây cũng không đến mức chịu cảnh khó khăn như bây giờ. Quá mệt mỏi, thất vọng trước cách hành xử của nhà chồng.
Tôi có nên về xin đất của bố mẹ đẻ để lấy lại hình ảnh, hay là xem xét về một cuộc ly hôn giải thoát cho cuộc đời mình? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Sức khỏe đời sống