Tôi đứng trước gương, nhìn bộ váy phù dâu màu pastel nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mình, một nỗi bàng hoàng xen lẫn nửa vui nửa buồn chợt dâng lên trong lòng. Hôm nay, tôi sẽ là phù dâu cho cô dâu - người phụ nữ mà người yêu cũ của tôi sắp gắn bó cả đời.
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc cách đây 2 năm, nồng cháy nhưng cũng đầy nước mắt. Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì những lý do thực dụng mà tình cảm không thể chiến thắng. Đó là sự khác biệt về nguyện vọng và hướng đi trong cuộc sống. Tôi ước mơ về một tổ ấm nhỏ nơi thị trấn quê, còn anh mơ về những đỉnh cao mới ở phương xa.
Chúng tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi mới quyết định chia tay trong hòa bình. Không trở thành người yêu nữa thì làm bạn bè. Tôi vẫn sẽ gọi điện hẹn gặp anh khi lên thành phố nơi anh sinh sống chơi. Còn anh cũng hứa hẹn sẽ thỉnh thoảng về quê thăm tôi. Chúng tôi đường ai nấy đi, nhưng vẫn duy trì liên lạc bằng những cú nhấn "like" trên Facebook.
Ngày anh thông báo về việc mời tôi đến đám cưới của mình, lòng tôi trào dâng cảm giác khó tả. Anh không chỉ mời, mà còn muốn tôi đứng bên cạnh cô dâu trong vai trò là phù dâu, bởi cô ấy không có nhiều bạn bè. Lẽ ra, tôi nên từ chối, bảo vệ trái tim mình, nhưng sự cố chấp và muốn chứng tỏ đã thôi thúc tôi đồng ý.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ rằng trong lễ cưới lại xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.
Ảnh minh họa
Sau lễ trao nhẫn và cắt bánh, tôi đưa cô dâu vào phòng nghỉ ngơi của nhà hàng để thay đồ gọn gàng hơn, chuẩn bị ra chào khách ăn uống. Không biết tại sao lúc này mặt mũi cô dâu bỗng tái mét rồi hỏi tôi: "Chị là người yêu cũ của anh Hưng à?".
Tôi nhìn sắc mặt có vẻ giận dữ của cô dâu, cảm thấy không thể nói dối được nên đã gật đầu. Và cô ấy bật khóc. Tôi vội giải thích rằng mình và Hưng đã hết tình cảm từ lâu, 2 năm nay cũng không liên lạc. Tôi đến làm phù dâu vì thật lòng muốn chúc phúc cho 2 người.
Nhưng mặc cho tôi nói gì đi chăng nữa, cô dâu vẫn khóc nức nở, mặt mũi lấm lem. Lúc mẹ cô dâu từ bên ngoài bước vào định gọi chúng tôi ra thì thấy con gái đang khóc, bà hốt hoảng hỏi có chuyện gì. Biết sự việc, mẹ cô dâu chỉ tay ra cửa đuổi tôi đi, còn cô dâu thì nằng nặc đòi hủy hôn.
Người yêu cũ của tôi chạy vào, thấy cảnh này thì an ủi vợ, rồi xin lỗi tôi, bảo tôi cứ tạm thời ra về trước. Tôi hết cách, dù cảm thấy mình bị sỉ nhục nhưng cũng ra về để cho họ tự giải quyết với nhau. Có mặt tôi ở đó chỉ khiến cô dâu thêm tức tối, khó mà hàn gắn.
Cả tôi và Hưng đều không lường trước tình huống này, cũng không nghĩ cô dâu lại phản ứng ghê gớm thế.
Tối đó, Hưng gọi điện để xin lỗi tôi lần nữa. Anh nói cô dâu nhất quyết đòi hủy hôn vì cho rằng chú rể không tôn trọng mình, mời người yêu cũ tới làm phù dâu, khác gì qua mặt cô ấy, khiến cô ấy trở thành trò hề trong đám cưới của mình. Cô ấy không chấp nhận được chuyện này.
Mặc dù sau đó bố mẹ cô dâu ra sức trấn an và hôn lễ vẫn kết thúc với lý do cô dâu mệt, không ra chào khách khứa được, nhưng ngay chiều đó, cô dâu đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đêm tân hôn, anh ngồi một mình ở nhà, gọi điện giải thích và xin lỗi tôi.
Tôi không biết có phải chúng tôi đã sai khi quá vô tư. Giữa chúng tôi không hề có gì nữa. Tôi có nên tìm gặp cô dâu, cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu để giúp người yêu cũ hàn gắn hôn nhân không?