Ngày anh tôi thông báo có bạn gái, bố tôi ngỡ ngàng làm rơi cái bát, còn mẹ cũng sốc đến nỗi suýt cháy nồi thịt rang. Không phải họ coi thường con trai, mà là anh tôi 26 tuổi rồi mới có mối tình đầu!
Sau khi hết sốc thì bố mẹ tôi hò reo ầm ĩ, đòi xem bằng được ảnh của con dâu tương lai. Tôi lẩm bẩm nói chắc gì anh trai đã rước được chị ấy về làm vợ. Thế là cả nhà lườm tôi cháy mặt luôn!
Trong khi tôi tán đổ đàn anh khóa trên từ năm lớp 11, bị bạn bè trêu rằng "mỗi quý đổi người yêu một lần", thì anh trai lại hoàn toàn không có kỹ năng tán gái. Anh ấy thầm thích cũng 2-3 người rồi, nhưng không có dũng khí để bày tỏ, càng không dám nói chuyện kiểu "mập mờ" với người ta. Cứ gặp người thương là anh tôi bị sinh tật "quéo", tay chân không theo hiệu lệnh của não, còn mồm miệng thì lắp bắp không ra hơi.
Tôi đã mở khóa "huấn luyện" anh trai vô số lần rồi, lúc luyện tập thì rất thành công nhưng thực hành thì thất bại toàn tập. Bố mẹ còn cho tôi tiền để mua hoa quà hỗ trợ anh trai, cơ mà chẳng lần nào anh ấy mang được bạn gái về cho họ ngắm.
Bởi vậy nên lúc anh trai bất ngờ tuyên bố có người yêu, cả nhà tôi đã ôm nhau reo hò như trúng số. Bình thường ai làm vỡ hỏng đồ đạc là mẹ tôi sẽ xử lý người đó ngay lập tức. Nhưng lần này bố làm vỡ cái bát mẹ lại cười rất tươi, bảo anh tôi đưa bạn gái về ngay đi rồi vỡ bao nhiêu bát cũng được!

Lần đầu yêu đương nhưng anh tôi kiếm được một cô nàng ổn thực sự. Nhà chị ấy cách nhà tôi chỉ vài con phố, xinh xắn, học thức, mỗi tội hơi lùn. Anh tôi cao mét 8 lận, đứng cạnh bạn gái như cây trúc với chậu hoa.
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim ngôn tình nhiều năm, tôi tin chắc rằng mối tình đầu của anh trai sẽ không kéo dài. Kiểu gì cũng chia tay nhau trong day dứt, rồi sau đó mỗi người một đường riêng. Hiếm ai mới yêu nhau lần đầu mà gắn bó đến tận lúc cưới lắm. Chưa kể chị gái này có cái tính vô tư đến mức vô tâm, nhiều khi chị khiến anh tôi buồn mà chả biết gì cả.
Bố mẹ tôi rất tích cực vun vén cho sự nghiệp tình duyên của con trai. Họ mong có cháu nội lắm rồi vì hàng xóm xung quanh ai cũng được lên chức hết cả, có mỗi nhà tôi 2 mống ế chỏng chơ. Tôi thì không tin chị gái xinh đẹp kia sẽ trở thành chị dâu nên cứ ung dung đợi xem bao giờ thì họ tan vỡ.
Nào ngờ đâu điều tôi nghĩ lại nhanh chóng biến thành hiện thực. Sau hơn 1 năm hẹn hò, bị mọi người xung quanh thúc giục ghê quá nên anh tôi bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn. Anh ấy vẫn sợ hãi khi nghĩ đến việc lập gia đình, bởi mỗi chuyện yêu đương thôi mà anh vụng không kể xiết. Lần đầu có người yêu nên anh tôi chẳng có kinh nghiệm tặng quà, không hiểu tâm lý phái đẹp, lại nhiều lần mắc lỗi khiến bạn gái dỗi hờn nữa cơ. May có tôi làm "quân sư chữa cháy" nên chuyện tình của anh vẫn duy trì tốt.
Nhờ chồng bê mâm cơm, bà nội chồng phán một câu khiến tôi muốn ôm bụng bầu lên máy bay về thẳng nhà ngoại
Tuy nhiên đến một ngày, đùng cái ông anh ngốc nghếch của tôi thông báo đã chia tay, đúng vào hôm tôi giúp anh chuẩn bị màn cầu hôn siêu lãng mạn. Cả nhà tôi đều choáng váng không tin nổi, cho đến khi biết rõ nguyên nhân thì ai cũng bối rối chẳng biết phân định ra sao.
Số là anh tôi đã chọn một chiếc nhẫn kim cương khá to để cầu hôn bạn gái. Tôi nghĩ ra trăm phương nghìn kế để giúp anh giấu cái nhẫn đi, muốn chị dâu tương lai vừa bất ngờ vừa vui thích khi phát hiện ra món quà đắt đỏ. Cuối cùng anh tôi chọn phương án cho nhẫn vào trong chiếc bánh kem, để bạn gái cắt ra ăn thì sẽ thấy điều kỳ diệu.
Lấy cớ kỉ niệm 450 ngày yêu nhau, anh tôi hẹn bạn gái đến một nhà hàng có view hồ siêu đẹp. Tôi mua hoa và bánh kem đặt sẵn cho anh, nhờ nhân viên sắp xếp không gian bàn tiệc thật lung linh ấn tượng. Chị dâu tương lai vừa tới nơi đã rơm rớm lên vì kinh ngạc, ôm bó hoa chụp tận mấy trăm cái ảnh liền!
Anh tôi nóng lòng giục bạn gái thổi nến rồi ăn bánh luôn nhưng chị dâu tương lai không thích thế. Chị khen bánh đẹp quá phải mang về nhà khoe rồi mới ăn được. Anh tôi tiu nghỉu chở bạn gái về, chưa kịp nói lời cầu hôn vì chị ấy chưa móc được cái nhẫn ra.
Nghĩ đợi đến khi bạn gái tìm được nhẫn trong bánh thì sẽ hỏi sau, nhưng 1 tiếng sau khi đang ngồi cà phê chém gió với bạn ở vỉa hè thì anh tôi phát hiện chiếc bánh đã được vợ tương lai phi thẳng vào thùng rác! Chị ấy gửi bức ảnh chụp cái bánh be bét cho anh tôi xem, phụng phịu nói vừa mang về thì con chó cưng đã nhào vào liếm bánh. Không ăn được nữa nên chị đành vứt đi, còn báo tin cho anh tôi để đòi mua bánh mới.
Anh tôi giật mình hỏi bánh vứt ở đâu, bạn gái hồn nhiên nói "xe rác trước cửa nhà". Ngay lập tức anh tôi phóng xe qua, may nhặt được cái bánh về trước khi người ta gom rác đi mất.
Móc được cái nhẫn kim cương ra xong anh tôi gọi bạn gái ra ngoài cãi cọ. Vừa ăn tiệc kỉ niệm xong liền bị đòi chia tay, bạn gái anh giãy nảy lên không chịu. Chị ấy trách ngược lại anh tôi, kêu lỗi tại anh đút nhẫn vào trong bánh khiến chị không biết, chứ chẳng ai nỡ vứt cái bánh đi như vậy. Đang cơn tức nên anh tôi chẳng muốn nghe thêm gì nữa, cứ thế phóng xe một mạch về nhà.
Mẹ tôi tiếc cô con dâu quá nên ngập ngừng hỏi con trai rằng bình tĩnh đợi sang ngày mai rồi nói chuyện lại được không. Anh tôi bảo thôi chả yêu đương gì nữa, anh cũng mệt mỏi với nàng tiểu thư đỏng đảnh ấy rồi. Tôi thấy chị dâu "hụt" đăng cả đống ảnh chụp bánh với hoa lên tài khoản cá nhân, nhưng bây giờ thì xóa hết rồi. Bữa tiệc lãng mạn bỗng hóa thành thảm họa, tôi có nên khuyên anh nối lại tình cảm với bạn gái rồi đổ hết tội lên đầu con chó vô tri kia không?!?