Vợ chồng tôi kết hôn đã gần 40 năm, con gái lớn năm nay 34 tuổi, con gái thứ hai đang là sinh viên đại học. Nhìn vào cuộc sống của gia đình tôi, ai cũng ngưỡng mộ vì nuôi dạy được hai cô con gái trưởng thành và ngoan ngoãn, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đang hết sức đau đầu về chuyện hôn nhân của con gái lớn.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, con gái lớn học luôn thạc sỹ và vượt qua kỳ thi khắt khe để đỗ vào một cơ quan danh tiếng. Nó luôn tự hào mình là gái Hà Nội chính gốc, trình độ học vấn cao, công việc ổn định nên lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh. Dù bố mẹ nhắc nhở, khuyên nhủ nhiều, nó vẫn luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, trên cơ người khác và đặc biệt là các cô gái tỉnh lẻ.
Nhìn bề ngoài thì "oách" thế chứ thực ra thu nhập của con gái tôi lại dưới mức trung bình. Tôi thấy các bạn trẻ gen Z đi làm chưa lâu cũng kiếm được 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng con gái cả của tôi chỉ được khoảng 10 triệu đồng. Nếu không phải có bố mẹ ở Hà Nội thì chắc nó không sống nổi sau khi trả tiền thuê nhà.
Con gái lớn của tôi thích sang chảnh nên lúc nào cũng phải diện đồ đẹp, đắt tiền, mà tiền lương của nó chỉ đủ mua sắm, trà sữa, tụ tập bạn bè. Nhiều khi vợ chồng tôi phải cho nó thêm tiền tiêu chứ đừng mong nó đóng sinh họat phí hàng tháng. Nghĩ đến cảnh con gái 34 tuổi ra đường thì kiêu hãnh như con công nhưng về nhà vẫn xòe tay xin tiền bố mẹ, lắm lúc hai vợ chồng cứ thở dài. Chúng tôi lo nó quản lý tài chính kiểu này thì tương lai rất đáng ngại.
Điều khiến chúng tôi đau đầu hơn cả là tiêu chuẩn kén chồng của con gái. Nó xác định phải lấy chồng đại gia, đẹp trai, giỏi giang, hiểu biết, trong khi bản thân đã U40, nhan sắc chỉ ở mức dễ coi chứ không hề nổi trội, năng lực cũng hết sức bình thường. Thật tôi không hiểu nổi tại sao nó nghĩ rằng "cứ ngồi đợi thì đại gia sẽ tới".
Nhiều lần hai mẹ con tâm sự riêng, tôi khuyên bảo rằng người chồng mà nó "vẽ" ra chỉ có trong phim thôi chứ ngoài đời thì kiếm đâu ra. Còn con gái út thì bảo chị nó bị "ngộ độc truyện ngôn tình", cứ nghĩ rằng cứ ra đường là vớ được tổng tài.

(Ảnh minh họa AI)
Tôi kể với con gái chuyện tình của bố mẹ. Tôi là gái phố, còn chồng là trai ngoại thành, gia đình khó khăn, đông anh em nên anh chỉ có thể học cao đẳng để nhanh đi làm. Thời đó, các công tử nhà giàu đứng trồng cây si mỗi tối trước cửa nhà tôi không ít, nhưng tôi vẫn lựa chọn lấy ông xã vì anh rất yêu tôi, coi tôi là nhất.
Tuy nhiên, câu chuyện "có tính giáo dục cao" này bị con gái bỏ ngoài tai. Nó luôn nghĩ rằng bản thân có công việc ổn định ở một cơ quan danh giá chính là lợi thế, nhưng vì thu nhập thấp nên phải tìm được một người đàn ông giàu để lo được cuộc sống cho nó. Con tôi muốn có cuộc sống thỏa mãn về vật chất, không phải đắn đo khi mua thứ này thứ kia, muốn ở trong biệt thự hoặc chí ít cũng là chung cư cao cấp rộng thênh thang chứ không phải căn nhà ống chật hẹp như hiện tại.
Tôi cảm thấy con gái mình hơi hoang tưởng. Đại gia mà lấy vợ nếu không chọn cô gái mặt đẹp, chân dài thì phải là người phụ nữ tài giỏi xuất sắc chứ đâu có thể để mắt đến một cô gái cái gì cũng bình thường, lại không còn trẻ nữa. Ở cái tuổi 34,, nó gặp trai trẻ thì chê nhạt, gặp người thành đạt thì chê già, nhưng vừa "mặn" vừa chưa quá già thì đang có vợ mất rồi.
Bảo vệ quan điểm của mình, con gái tôi nhắc đến một câu nói của một hotgirl Trung Quốc từng gây sốt mạng rằng "Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau xe đạp". Tôi nhắc rằng cuộc sống của cô gái đó sau khi kết hôn với một đại gia từng có vợ con đâu có êm đẹp, sung sướng.
Trước đây, con gái lớn của tôi từng hẹn hò với vài người, mối tình dài nhất chỉ khoảng 6 tháng, còn lại cứ yêu nhau tầm 2 - 3 tháng là chia tay. Người nào cũng bị nó chê vì không đáp ứng hết các tiêu chuẩn nó đặt ra. Trong khi tuổi xuân của nó cứ trôi qua, bố mẹ lo ngay ngáy vì nó có thể đang bỏ lỡ rất nhiều người đàn ông tốt khác vì chỉ nhăm nhăm lấy chồng "giàu, giỏi, đẹp".
Làm sao để con gái tôi "tỉnh mộng" đây?