Tôi gặp lại Nam vào một buổi chiều mưa trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi đứng trú dưới hiên một tiệm bánh thì chiếc Mercedes đen bóng chầm chậm tới, cửa kính hạ xuống, người đàn ông bên trong nhìn tôi, mỉm cười. Tôi không nhận ra ngay, cho đến khi anh lên tiếng: "Tuyết, em đấy à?".
Giọng nói ấy tôi quen lắm nhưng tôi không tin, không thể là Nam được.
Nam là chồng cũ của tôi, một người đàn ông hiền lành, cam chịu, nhưng quá nghèo. Chúng tôi từng sống trong một căn phòng trọ lợp tôn, nóng đến mức đêm mùa hè phải kê chậu nước dưới giường. Anh chạy xe ôm công nghệ, tôi bán hàng ở chợ. Lương thực của hai đứa có khi chỉ là một bát cơm nguội chan canh mì tôm. Anh từng mượn tôi hai triệu để sửa xe mà ngập ngừng như mắc lỗi. Tôi nhớ rõ đến từng đồng chúng tôi cân đo đong đếm để đủ tiền đóng viện phí cho mẹ anh. Vậy mà giờ, anh ngồi trong chiếc xe sang trọng ấy, tay đeo đồng hồ vàng, ngón trỏ nhẫn kim cương sáng loáng, miệng gọi tên tôi nhẹ bẫng như thể chưa từng có những năm tháng lầm lũi bên nhau.
Chúng tôi chia tay 3 năm trước, không phải vì ai phản bội, mà vì mỏi mệt. Tôi không chịu nổi cảm giác sống hoài mà chẳng thấy lối ra. Anh lặng lẽ ký đơn ly hôn, không níu kéo. Sau đó anh biến mất. Tôi nghe loáng thoáng anh vào miền Nam nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm.

Ảnh minh họa
Tôi tưởng thấy tôi nên anh chào hỏi một câu thế thôi, nhưng không, anh mời tôi vào quán cà phê lớn ngay bên kia đường, loại quán tôi chẳng bao giờ bước vào vì một ly nước đã bằng tiền ăn cả ngày của tôi. Anh bảo: "Anh mới về mở công ty ở đây, chi nhánh thứ ba rồi. Hồi trước đi miền Nam, gặp cơ may làm ăn được".
Rồi anh lấy trong chiếc cặp da, lôi ra một xấp tiền bảo: "Anh chỉ có từng này tiền mặt ở đây, em cho anh số tài khoản, anh chuyển cho thêm ít nữa, ngày trước em chịu khổ nhiều vì anh, giờ anh có tiền nên cũng muốn bù đắp lại".
Tôi nhìn xấp tiền trên bàn, lòng thấy ngỡ ngàng và chua chát. Giờ nhận tiền của chồng cũ thì có kỳ quặc không kia chứ? Tôi bảo bản thân cũng đã tốt hơn ngày trước, có công việc ổn định, lương văn phòng tuy không cao nhưng đủ sống, tôi không cần tiền của anh. Song Nam vẫn nhất quyết dúi vào tay tôi xấp tiền mặt anh bảo tôi không cho tài khoản thì thôi, nhưng cứ cầm lấy số tiền này mà bắt taxi về.
Tôi và Nam ngồi hỏi han nhau thêm chút về hiện tại, càng nghe mà tôi càng giật mình khi biết giờ anh đã thành đạt đến thế. Nhớ lại thuở mới lấy nhau mà ngậm ngùi buồn rầu. Đúng là tôi có chút hối hận và tiếc nuối khi ngày trước không theo Nam đến tận cùng, nhưng biết đâu, vì ly hôn tôi nên Nam mới có chí phấn đấu như vậy, mới thoát khỏi cái nghèo. Thôi thì người đã không thuộc về mình thì cũng không nên nuối tiếc nữa, phải không các bạn?