Tôi làm dâu nhà này đã 6 năm. Nhà chồng tôi không nghèo, cũng chẳng phải giàu sang gì ghê gớm, nhưng có một điểm chung là ai cũng tự trọng rất cao. Mọi chuyện trong nhà thường được giải quyết bằng im lặng, không ai khóc lóc, không ai kêu than. Có chuyện gì, họ tự nuốt vào trong.
Em chồng tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được hơn một năm. Cưới xong, vợ chồng nó ra ở riêng. Bề ngoài ai nhìn vào cũng bảo nó số sướng: chồng hiền, nhà chồng khá giả, bản thân nó làm văn phòng, ăn mặc xinh đẹp. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng tự hào khoe con gái “lấy đúng nhà tử tế”.
Tối hôm đó, gần 11 giờ, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Mở ra đã thấy em đứng đó, mắt sưng đỏ. Nó bước vào, ngồi xuống mép giường tôi rồi òa khóc.
Nó nói vợ chồng đang nợ một khoản tiền lớn. Chồng nó làm ăn chung với bạn, thua lỗ nhưng không dám nói với gia đình. Gần đây chủ nợ gọi điện liên tục. Nó phát hiện ra nhưng càng hỏi thì chồng càng cáu. Hai đứa cãi nhau mấy hôm nay.
Tôi ngồi nghe, không phán xét, không khuyên bảo điều gì to tát. Tôi chỉ bảo nó rằng nếu còn muốn giữ gia đình thì phải đối diện thẳng, đừng giấu giếm nữa. Tôi cũng nói thẳng nếu cần vay tạm tiền để xoay vòng thì nên nói thật với bố mẹ, đừng để sự việc đi xa hơn.
Nó khóc đến gần 1 giờ sáng rồi mới về phòng khách ngủ tạm.

Ảnh minh họa
Tôi không ngờ mẹ chồng tôi nghe thấy gần hết câu chuyện. Nhà xây không kín, phòng sát vách, muốn không nghe cũng khó.
Sáng hôm sau, bà gọi tôi vào phòng riêng. Bà không trách móc cũng không hỏi tôi đã nói gì với em. Bà mở tủ, lấy ra một cọc tiền buộc dây chun rồi dúi vào tay tôi.
Bà nói ngắn gọn: “Con cầm lấy đưa cho nó nhưng nói là tiền của con cho vay để nó còn giữ được thể diện với chồng”.
Tôi sững người. Tôi biết số tiền đó không nhỏ. Tôi cũng biết bà thương con gái nhưng lại sợ làm con rể mất mặt.
Tôi trả lời rằng chuyện tiền bạc tôi có thể hỗ trợ một phần, nhưng chuyện vợ chồng nó phải tự giải quyết. Tôi nói thêm rằng giấu giếm mãi chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Mẹ chồng tôi nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt bà không còn là ánh mắt dò xét như mấy năm đầu tôi về làm dâu. Bà thở dài rồi bảo: “Nhà này ai cũng sĩ diện. May mà có con nói chuyện được với nó”.
Hôm đó, tôi cầm tiền đưa lại cho em chồng, nói đúng như lời mẹ dặn. Nhưng tôi cũng yêu cầu nó và chồng phải cùng về thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ.
Chuyện sau đó giải quyết không hẳn êm đẹp ngay, nhưng ít nhất mọi người bắt đầu nói thật với nhau.
Tôi không cần cọc tiền đó. Điều khiến tôi suy nghĩ mãi là lần đầu tiên, mẹ chồng chọn tin tôi. Không phải vì tôi giỏi giang, mà vì tôi không đổ thêm dầu vào lửa khi nhà có chuyện.
Hóa ra, làm dâu không phải lúc nào cũng cần khéo miệng. Có khi chỉ cần đủ bình tĩnh để đứng giữa một đêm đầy nước mắt, rồi sáng hôm sau không biến nó thành một cuộc chiến.


































