Có những người cao tuổi, dù ở trong chính ngôi nhà của con mình, vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Câu chuyện của ông Ngô, 70 tuổi, là một ví dụ khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách đối xử với cha mẹ khi họ bước vào tuổi già.
Vì sao nhiều người không muốn sống cùng con cái khi về già?
Trong cuộc sống hiện đại, không ít người cao tuổi lựa chọn sống riêng dù con cái đủ đầy. Khi được hỏi lý do, nhiều người già chia sẻ rằng tuổi già thường đi kèm những khác biệt khó dung hòa giữa các thế hệ.
Trước hết là sự khác nhau về thói quen sinh hoạt. Người lớn tuổi quen nếp sống chậm rãi, tiết kiệm, trong khi người trẻ lại bận rộn và đề cao sự tiện lợi. Những khác biệt nhỏ tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến mâu thuẫn.
Thứ hai, nhiều người cảm thấy mình dần trở thành "người giúp việc không lương" trong nhà con cái. Họ chăm cháu, nấu ăn, dọn dẹp nhưng ít khi nhận được sự ghi nhận.
Cuối cùng, khi sống chung, người già gần như không còn thời gian cho cuộc sống riêng, từ gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động cộng đồng cho đến những chuyến đi mà họ từng mong muốn khi bước vào tuổi già.
Ông Ngô cũng từng mang suy nghĩ như vậy.
Tuổi già không chỉ là giai đoạn cơ thể yếu đi, mà còn là lúc con người trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc. Một lời trách móc vô tình cũng có thể khiến họ tổn thương sâu sắc. Ảnh minh họa
Ở lại không phải vì cô đơn, mà vì cháu nội
Sau khi vợ qua đời cách đây 5 năm, ông Ngô chuyển đến sống cùng gia đình con trai. Quyết định này không xuất phát từ nỗi sợ cô độc của tuổi già mà vì cháu nội.
Khi bà mất, đứa cháu mới hơn 3 tuổi. Con trai và con dâu bận rộn công việc, gần như không có thời gian chăm sóc con. Từ đó, mọi việc đưa đón, chăm nom cháu đều do một tay ông đảm nhận.
Mỗi ngày, sau giờ học, hai ông cháu cùng đi bộ về nhà. Với ông Ngô, đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong tuổi già, khi ông được nghe cháu kể chuyện trường lớp, được nhìn thấy nụ cười vô tư của đứa trẻ.
Ông vừa chăm cháu, vừa quán xuyến toàn bộ việc nhà như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp.
Khi cháu bắt đầu học Tiểu học, ông từng muốn về quê sống bằng tiền lương hưu để tận hưởng tuổi già yên tĩnh. Nhưng con trai và con dâu không đồng ý, bởi họ cần ông ở lại để lo liệu việc gia đình.
Tuổi già vẫn tất bật với guồng quay không nghỉ
Kể từ ngày cháu đi học, lịch sinh hoạt của ông Ngô càng trở nên bận rộn.
Sáng sớm, ông đưa cháu tới trường. Buổi trưa lại vội vàng đón cháu về ăn cơm và nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều tiếp tục đưa cháu đi học, rồi chiều tối lại ra đón về.
Do cháu có dạ dày yếu nên gia đình không đăng ký bán trú, khiến ông phải đi lại nhiều lần mỗi ngày.
Công việc lặp đi lặp lại khiến sức khỏe tuổi già của ông dần suy giảm, nhưng ông chưa từng than phiền.
Trong khi đó, con trai và con dâu thường xuyên làm việc đến khuya, cuối tuần cũng bận rộn giao lưu, gặp gỡ đối tác.
Ngay cả khi con trai chúng bị sốt cao phải nhập viện, người túc trực chăm sóc vẫn chỉ có ông Ngô.
Dẫu vậy, ông hiếm khi nhận được lời cảm ơn. Ngược lại, ông thường bị con dâu chê nấu ăn không ngon, làm việc chậm chạp vì tuổi già đã khiến ông không còn nhanh nhẹn như trước.
Một chiếc chìa khóa và lời trách mắng khiến người cha già lặng im
Một ngày nọ, sau khi đưa cháu đến trường, ông Ngô phát hiện mình vô tình làm rơi chìa khóa nhà vào cặp sách của cháu. Không còn cách nào khác, ông gọi điện nhờ con trai hoặc con dâu mang chìa khóa về.
Con trai đang bận nên không thể rời công việc. Khi gọi cho con dâu, ông được yêu cầu tự đến công ty của cô để lấy chìa khóa.
Nơi làm việc của con dâu cách nhà khá xa. Sợ không kịp giờ đón cháu, ông quyết định bắt taxi thay vì đi xe buýt như thường ngày.
Lấy được chìa khóa xong, ông lại vội vã quay về trường nhưng vẫn đến muộn, cháu đã được bố đón trước.
Vừa bước vào nhà, ông lập tức bị con trai trách mắng. Anh cho rằng bố mình đã lẩm cẩm, lại còn không biết tiết kiệm tiền khi gọi taxi chỉ vì chuyện nhỏ.
Người cha già lặng im, không giải thích, không phản ứng.
Chỉ có cháu nội lên tiếng bênh vực ông: "Suốt bao năm qua, bố mẹ không biếu ông nội một xu nào, ông tự bỏ tiền túi ra để đi taxi thì có gì sai? Ông già rồi nên không được minh mẫn, bố mẹ không gửi chìa khóa về nhà lại bắt ông phải tự đi một quãng đường xa để lấy".
Lời nói hồn nhiên nhưng thẳng thắn của cậu bé khiến cả căn phòng im lặng.
Niềm an ủi duy nhất trong tuổi già
Dù không nhận được nhiều sự thấu hiểu từ con trai và con dâu, ông Ngô vẫn tìm thấy niềm vui trong tình cảm của cháu nội.
Cậu bé luôn chủ động dìu ông khi sang đường, giúp ông bưng thức ăn và trò chuyện cùng ông mỗi khi thấy ông bận rộn trong bếp. Với ông Ngô, những khoảnh khắc giản dị ấy trở thành nguồn động viên lớn nhất trong tuổi già.
Hiện nay, sức khỏe ông ngày càng suy yếu. Những công việc từng làm nhanh nhẹn nay trở nên chậm chạp hơn. Ông không biết mình còn có thể chăm sóc cháu bao lâu nữa.
Thế nhưng, chỉ cần còn đủ sức đi lại và tinh thần vẫn minh mẫn, ông vẫn muốn ở lại, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu dành cho đứa cháu đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của tuổi già.
Khi tuổi già cần nhất là sự tôn trọng
Câu chuyện của ông Ngô không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều người cao tuổi không thiếu nơi ở hay vật chất, điều họ thiếu lại là sự thấu hiểu và tôn trọng từ chính người thân.
Tuổi già không chỉ là giai đoạn cơ thể yếu đi, mà còn là lúc con người trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc. Một lời trách móc vô tình cũng có thể khiến họ tổn thương sâu sắc.
Đôi khi, điều người già mong muốn không phải là sự chăm sóc lớn lao, mà chỉ là một lời cảm ơn, một sự kiên nhẫn, hay đơn giản là được nhìn nhận như một thành viên có giá trị trong gia đình.
Bởi suy cho cùng, cách chúng ta đối xử với cha mẹ hôm nay cũng chính là cách con cái sẽ học để đối xử với chúng ta khi bước vào tuổi già sau này.
Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yênGĐXH - Sống cùng con gái sau khi vợ qua đời, ông nhận ra rằng tuổi già không cần quá đông người bên cạnh, chỉ cần sống đúng cách là đủ an yên, nhẹ nhõm và không cô đơn.
Theo Toutiao




































