Tôi là con dâu cả trong một gia đình 3 thế hệ. Về làm dâu năm 23 tuổi, từ một cô sinh viên tỉnh lẻ chưa từng va chạm cuộc sống, đến nay đã gần chục năm sống trong căn nhà 2 tầng cũ kỹ của bố mẹ chồng, tôi học được một điều: Được yêu quý trong một gia đình không phải là may mắn, mà là cả một quá trình sống, nhịn và quan sát.
Tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi tệ. Việc nhà, mẹ chồng chưa bao giờ phải nhắc. Sáng tôi dậy sớm quét sân, nấu cháo cho bố chồng tiểu đường, nấu luôn nồi chè đỗ đen để tủ lạnh cho cả nhà giải nhiệt. Mẹ chồng tôi là người khắt khe, ít cười, nhưng từ dạo tôi sinh thằng Bin, bà có vẻ hiền hơn. Từng chút một, bà dần đưa cho tôi giữ tiền đi chợ, dạy tôi cách gói bánh chưng đúng kiểu gia đình thích, rồi đến một hôm bà dúi vào tay tôi cuốn sổ lương hưu:
"Từ giờ con đi nhận lương hưu cho mẹ. Mỗi tháng mẹ được 8 triệu. Mẹ giữ lại 3 triệu thuốc men, còn lại cho con, mua gì cho cháu thì mua mà để chi tiêu thì để".
Tôi sững người. Không phải vì số tiền mà là vì được bà tin tưởng đến vậy.
Chuyện êm đềm cho đến vài tháng sau, tôi nhận ra em dâu thứ - Phượng - rất hay nhìn tôi như lườm nguýt, như căm ghét.
Phượng đẹp, trắng trẻo, son môi lúc nào cũng tươm tất. Cô ấy đi làm ngân hàng, lương cao, nhưng từ lúc về làm dâu vẫn để mặc mẹ chồng nấu cơm, giặt giũ. Tôi không chê trách, mỗi người một kiểu sống. Nhưng có vẻ từ ngày biết mẹ chồng đưa tôi nửa lương hưu, Phượng trở nên ganh ghét tôi.
"Chị giỏi nhỉ, khéo quá nên mẹ tin tưởng hết", Phượng nói lúc cả nhà đang ăn cơm. Tôi khựng lại, chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã gạt đi: "Khéo thật thì mẹ mới giao cho tiền nong lo chợ búa. Chứ như cô... từ lúc về làm dâu đã thấy nấu cơm bữa nào đâu".
Phượng cười nhạt, không nói gì nữa mà cắm cúi ăn cơm.

Ảnh minh họa
Có một lần tôi đưa mẹ chồng đi khám tổng quát ở bệnh viện huyện, ngồi đợi từ 8h sáng đến 4h chiều. Về tới nhà, chưa kịp nghỉ, tôi đã nghe tiếng cạch cửa. Phượng xồng xộc vào, giọng đanh thép như tra hỏi:
"Mẹ bảo chị giữ tiền để mua đồ cho cháu, để lo cơm nước, thế hôm qua chị đặt cái nồi áp suất hai triệu rưỡi là cho ai?".
"Là để nấu cháo cho bố. Mẹ đồng ý rồi", tôi thở dài giải thích.
"Lý do hay thật, là chị thích thì có".
Tôi giật mình, lần đầu tiên chứng kiến cảnh ghen tị, chất vấn không cần lý lẽ như thế này.
Không chỉ lần đó, mà nhiều lần khác Phượng xoi mói xem tôi mua gì, có vượt qua chi tiêu trong nhà không, khiến cho tôi rất mệt mỏi, cảm giác mình là tội phạm, làm gì cũng dưới sự giám sát của em dâu.
Tối hôm qua, tôi vào phòng mẹ chồng, đặt lại cuốn sổ lương hưu lên bàn.
"Mẹ giữ lại đi. Con sợ con không đủ sức giữ được sự bình yên trong nhà".
Mẹ chồng tôi mặt lạnh tanh mắng: "Con việc gì phải sợ nó, có gì thì cứ lấy mẹ ra mà nói, bảo đó là ý mẹ".
Tôi biết mẹ chồng quý mến tôi, muốn tốt cho tôi, nhưng thật sự tôi thấy gánh nặng này đáng lẽ tôi không cần phải gánh. Tôi không muốn nhận nửa lương hưu của mẹ chồng nữa, nói sao để bà không tự ái mà hiểu cho tôi đây?