Lần đầu tiên chồng dắt Chi đến gặp tôi, nó mới chỉ là một bé gái 5 tuổi nhút nhát. Chính tôi là người đề nghị làm quen với cô bé, bởi khi ấy tôi thực sự muốn kết hôn với người đàn ông đã qua một lần đò.
Chi là con riêng của chồng tôi với người vợ cũ. Cô ta bỏ rơi Chi lúc con bé lên 3. Trước đó cô ta cũng rất ít quan tâm chăm sóc con gái mình, bởi Chi không hoạt bát như những đứa trẻ khác, lại còn mắc bệnh hen suyễn di truyền từ nhà nội.
Hồi mới ngỏ lời yêu tôi, chồng cũng nói rất rõ ràng chuyện anh đang nuôi một cô con gái nhỏ. Tôi không có định kiến gì với bé, nhưng gia đình tôi cực lực phản đối khi biết tôi định lập gia đình với một ông bố đơn thân. Chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều, chứng minh sự chân thành của mình rất nhiều thì gia đình mới chấp thuận.
Thời gian đầu khi mới tiếp xúc với tôi, Chi luôn rụt rè và tỏ ra sợ hãi. Nó không chịu ăn bánh do tôi làm tặng nó, không nhận những bộ váy hay giày búp bê do tôi mua. Tôi cố gắng bắt chuyện với Chi nhưng nó không trả lời. Nếu là người khác có lẽ họ không kiên nhẫn nổi, nhưng tôi cảm giác Chi là một thế giới riêng rất đáng yêu, nên dù cô bé phản ứng thế nào thì tôi vẫn mỉm cười vui vẻ.
Có lẽ Chi thấy tôi dịu dàng với nó nên nó cũng dần mở lòng hơn. Chi bắt đầu chia sẻ với tôi những cuốn truyện tranh nó yêu thích. Bé ít nói, chỉ toàn dùng hành động để giao tiếp với tôi.

Chi không gọi tôi là cô, là dì, hay bằng tên. Nó chỉ gật đầu hoặc cười nhẹ khi gặp tôi. Bố Chi dạy tôi nhận biết cảm xúc của Chi qua cử chỉ của bé. Khi nào Chi vui, khi nào Chi buồn, khi nào Chi thích thú, khó chịu. Thế là tôi với Chi dần hiểu nhau hơn, con bé chấp nhận tôi là một người quen thân với nó.
Trong lễ cưới của chúng tôi, Chi đã tặng tôi một chiếc vòng đội đầu kết từ hoa tươi do bé tự làm. Tôi xúc động lắm, ông bà hai bên cũng bất ngờ. Tôi biết Chi là một đứa trẻ giàu tình cảm, chẳng qua nó gặp phải cú sốc bị mẹ bỏ rơi nên nó mới thu mình vào trong vỏ kén thôi. Con bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn, nó xứng đáng được yêu thương một cách chân thành. Dù không đẻ ra Chi nhưng tôi thực lòng coi bé như con gái ruột vậy.
Chi dần thân thiết với tôi hơn khi về chung một nhà. Con bé rất thích rủ tôi làm bánh, nó cũng bộc lộ năng khiếu bếp núc khéo tay khiến vợ chồng tôi khá bất ngờ. Mới 5 tuổi mà con bé có thể nấu một bữa cơm đơn giản, thậm chí nó biết trang trí món ăn rất sáng tạo nữa. Người ngoài ai cũng nghĩ Chi kỳ dị, còn chúng tôi thấy con gái mình có tài.
Chi cũng bắt đầu gọi tôi là mẹ. Ngày tôi mới dọn đến ở trong căn nhà của bố con Chi, chồng tôi đã hỏi con bé rằng nó muốn gọi tôi là gì. Chi ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, rồi nó vô tư gọi "Mẹ". Hôm ấy tôi đã cảm nhận được tim mình đập loạn lên khó hiểu, còn hạnh phúc hơn cả giây phút chồng cầu hôn.
Đợt này vợ chồng tôi bận rộn đi xin học cho Chi. Con bé sắp sửa vào lớp 1 đến nơi rồi, người ngợm chân tay cũng cao vống lên khác hẳn năm ngoái.
Nay tôi rủ Chi đi nhà sách, tiện mua ít đồ ăn về nấu bữa cuối tuần. Dọc đường con bé đòi ăn kem, chúng tôi liền ghé vào một tiệm cà phê xinh xắn để gọi một quả kem dừa giải nhiệt.
Quán có bể cá Koi to đùng nên Chi thích lắm. Nó lăng xăng nghịch chơi với đàn cá, nói nhiều hơn hẳn mọi khi nên tôi biết là con đang vui thích vô cùng. Lát sau Chi chạy vào trong quán chơi, tôi ngồi nhắn tin với chồng, khoe hôm nay 2 mẹ con toàn gặp chuyện vui vẻ.
Rồi đột nhiên Chi chạy ào ra, con bé gục mặt vào lòng tôi một cách sợ hãi. Tôi vội hỏi con bị làm sao, đau ở đâu, nó im lặng không đáp rồi khóc nức nở.
Một người phụ nữ bỗng xuất hiện sau lưng tôi và gọi tên Chi. Tôi giật mình nhận ra đó là mẹ ruột con bé. Cô ta nhuộm tóc màu tím, quần áo diêm dúa khó tả. Mùi nước hoa nồng nặc vây quanh, tôi phải bịt mũi vào vì sốc khứu giác.
Tôi đang bất ngờ chưa biết nói sao thì cô ta bỗng dưng giật lấy tay Chi, như muốn lôi con bé ra khỏi lòng tôi vậy. Chi bấu chặt lấy tôi, nhất quyết không quay mặt ra nhìn. Tôi vội gỡ tay cô ta ra, yêu cầu không được làm Chi đau. Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ khó chịu, hỏi tôi là ai mà dám giữ con cô ta.
Chị không nhận cô ta là mẹ. Nó còn kêu lên với tôi rằng "Mẹ ơi cứu con". Tôi không biết Chi đã trải qua những gì mà nó lại phản ứng dữ dội với mẹ ruột như thế. Nhưng có lẽ cô ta khiến Chi tổn thương rất nhiều, ám ảnh đến mức nó không muốn nhận mẹ. Tôi đành bế con rời đi, mặc cho mẹ Chi ở phía sau chửi rủa.
Về nhà tôi kể cho chồng biết chuyện. Chi bỏ cả bữa tối, chỉ nằm trong phòng ôm gấu bông. Chồng tôi thở dài, bảo rằng ngày trước mẹ Chi từng đánh đập con bé, bỏ đói nó do không chịu uống thuốc. Con bé ốm bệnh, đau đớn, mẹ nó cũng không ôm ấp vỗ về. Mới 5 tuổi mà Chi đã hiểu chuyện hơn người lớn, tôi càng lúc càng thương con bé đến quặn lòng...