Không phải ngôi nhà nào cũng khiến người ta nhớ. Nhưng có những ngôi nhà, chỉ cần bước chân vào đã thấy mình chậm lại, nhẹ đi và… muốn ở lâu hơn một chút. Tôi cưới vợ đã mấy năm, nhưng mỗi lần về nhà vợ, tôi vẫn thấy bất ngờ không phải vì sự cầu kỳ, mà vì một thứ rất hiếm trong nhịp sống hiện đại: nếp nhà.

Ở đó, trẻ con ăn riêng. Không có người lớn ngồi kè kè bên cạnh nhắc “ăn đi”, “ngồi cho ngay ngắn”. Người lớn để bọn trẻ tự ăn, tự san sẻ, tự trông nom đứa nhỏ hơn. Chúng cười nói, giành nhau miếng ngon, đôi khi làm đổ bát canh, nhưng học được cách chịu trách nhiệm và gắn kết với nhau. Người lớn đứng xa, quan sát và tin tưởng.

Ở đó, đàn ông vào bếp. Dù là chủ, là giám đốc hay chỉ là người bình thường, đã đến bữa là xắn tay áo nấu ăn. Không ai coi đó là “giúp vợ”, càng không phải là sự hy sinh. Đơn giản vì trong ngôi nhà ấy, việc chăm lo cho bữa ăn là trách nhiệm chung, không phân biệt giới tính hay vai vế.

geminigeneratedimageipur6gipur6gipur-1766299922296558154446-1766307896320-176630789660473864515.png

Ảnh minh họa

Phụ nữ thì được quyền chọn những việc nhẹ nhàng hơn. Không ai mặc định họ phải tất bật từ sáng đến tối, càng không ai đánh giá giá trị của người phụ nữ bằng số việc họ làm trong bếp. Họ làm khi muốn, nghỉ khi mệt, và được tôn trọng trong sự lựa chọn ấy.

Ngoài sân có một tủ sách nhỏ. Ai thích thì lấy sách ra đọc, ngồi dưới tán cây, nghe gió thổi qua lá. Không ai bảo đó là “lãng phí thời gian”. Ở đây, đọc sách cũng là một sinh hoạt gia đình, tự nhiên như uống nước, như trò chuyện.

Trẻ con không cầm điện thoại. Chúng đi mua phụ đồ, trượt ván, đọc truyện, đốt củi, rửa lá, phụ người lớn hóa vàng. Những việc tưởng chừng vụn vặt ấy lại chính là cách chúng học về lao động, về sự kết nối với đời sống thật thứ mà màn hình không thể dạy.

Thoạt nhìn, tất cả đều rất bình thường. Nhưng chính những điều “bình thường” ấy lại tạo nên một hệ giá trị vững vàng. Người ta gọi đó là nếp nhà.

Nếp nhà không phải là những lời dạy đạo lý treo trên tường. Nó nằm trong cách người lớn đối xử với nhau, trong cách họ trao quyền cho trẻ con, trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Nếp nhà không ép buộc, không phô trương, nhưng thấm rất sâu.

Khi trẻ con được tin tưởng, chúng học cách tự lập. Khi đàn ông nấu ăn, con trai hiểu rằng trách nhiệm gia đình không phải chuyện của riêng ai. Khi phụ nữ được nghỉ ngơi, con gái biết rằng mình có quyền được lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Khi sách xuất hiện giữa sân nhà, tri thức trở thành một phần của đời sống, chứ không phải nhiệm vụ.

Giữa một xã hội mà nhiều gia đình loay hoay tìm cách “dạy con cho đúng”, có lẽ câu trả lời lại nằm ở những điều rất cũ: hãy sống cho đúng trước đã. Trẻ con không lớn lên bằng lời khuyên, mà bằng những gì chúng nhìn thấy mỗi ngày.

Gì thì gì, người ta vẫn nói, gia đình là nơi ta học bài học đầu tiên về cách làm người. Và những gia đình giữ được nếp nhà, dù giản dị thôi, chính là nơi gieo những hạt giống bền bỉ nhất cho tương lai.

Có những giá trị không cần phải hô hào mới cao quý, chỉ cần lặng lẽ gìn giữ, thế là đủ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022