Mẹ vợ tôi 74 tuổi, mắc chứng lú lẫn tuổi già, lúc nhớ lúc quên, tính tình lại đanh đá, cay nghiệt đến mức nhiều khi tôi cảm thấy ngạt thở.
Bà ở với vợ chồng tôi từ năm ngoái, sau khi vợ tôi quyết định đón mẹ lên để tiện chăm sóc vì sức khỏe bà ngày càng sa sút. Chẳng là chị gái của vợ tôi đi lấy chồng xa, gia đình lại khó khăn, không thể chăm nom mẹ được, nên mọi gánh nặng dồn lên vai vợ chồng tôi. Vợ tôi thương mẹ nên dù biết tính bà khó chịu cũng chẳng nỡ để mẹ ở quê một mình.
Thời gian đầu bà lên, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ người già khó tính là chuyện thường, vợ đã vất vả nuôi con, giờ còn phải lo cho mẹ già thì mình cũng nên san sẻ chút. Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy bà như "quả bom nổ chậm", có thể làm nổ tung căn nhà này bất cứ lúc nào.
Bà có thói quen dậy sớm, đập cửa phòng tôi ầm ầm để gọi hai vợ chồng dậy ăn sáng. Có hôm, mới 5 giờ, tôi đang mơ màng thì bà đã đứng ngoài gọi: "Dậy! Cả nhà này ngủ như lợn à, có định đi làm nữa không mà ngủ lắm thế?".
Lúc đầu tôi còn cố cười cho qua, nhưng dần dần cũng phát cáu. Ai mà chịu nổi khi sáng nào cũng bị dựng dậy như thế, lại thêm mấy lần cuối tuần định ngủ bù thì cũng bị bà làm cho tan giấc.
Chưa kể, bà cực kỳ khó tính trong ăn uống. Tôi mua thức ăn về, bà chê đắt, bảo tôi không biết tính toán, hoang phí. Mà tôi mua rẻ, bà lại chê đồ dở, không biết chọn, bảo "đàn ông đoảng như anh chỉ tổ làm vợ khổ".

Mấy lần bà còn đổ oan cho tôi. Hôm đó, bà bảo tôi đi đổ rác. Tôi bận việc nên để túi rác ở cửa chờ lát nữa mang xuống. Bà thấy thế liền gọi con gái, than thở rằng tôi lười biếng, cả túi rác cũng không thèm đổ, để bà già phải tự làm. Vợ tôi về nghe mẹ nói, cũng chẳng cần hỏi han gì, trút ngay cơn bực dọc lên đầu tôi.
Có hôm bà làm đổ bát canh nóng, tự mình giẫm vào rồi ngã ra giữa bếp. Lúc ấy tôi đang ngồi xem tivi, nghe tiếng động liền chạy vào, thấy bà nằm dưới sàn kêu la om sòm. Tôi vội đỡ bà dậy, kiểm tra thấy chân bà đỏ ửng vì bỏng, lòng cũng sốt ruột. Vừa lúc ấy, vợ tôi đi làm về, bà liền hét toáng lên: "Mẹ khổ quá, con coi này, thằng Đức nó đẩy mẹ".
Vợ tôi ngơ ngác, còn tôi thì bàng hoàng đến nghẹn họng. "Mẹ nói cái gì thế? Con đẩy mẹ bao giờ?", tôi bật ra câu hỏi trong cơn kinh ngạc.
Bà lại lăn ra gào khóc, đấm thùm thụp xuống sàn nhà, mồm liên tục kêu khổ. Vợ tôi mắt đỏ hoe, không nói không rằng đỡ bà vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi đuổi theo giải thích, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, bảo tôi ra ngoài, đợi cô ấy xem xét vết bỏng cho mẹ rồi nói chuyện sau.
Đêm đó, tôi nằm bên cạnh vợ, thấy cô ấy thở dài liên tục. Tôi biết cô ấy cũng khó xử, một bên là mẹ già, một bên là chồng. Nhưng sống trong cảnh này, tôi thực sự thấy bế tắc, mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào mà nói chuyện tình cảm nữa.
Những ngày sau đó, mẹ vợ như được đà, liên tục than thở với hàng xóm rằng tôi bạc đãi bà, rằng bà khổ sở trăm bề khi phải ở nhờ nhà con rể. Lời bà truyền đi nhanh như lửa bén rơm, chẳng mấy chốc, cả khu xóm ai cũng xì xào bàn tán, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại.
Một lần, tôi nghe được hai bà hàng xóm rì rầm khi tôi đi ngang qua: "Cái thằng Đức này trông hiền lành nhưng ghê gớm lắm, khổ thân bà Nhàn, sống cùng bị con rể bạc đãi, suốt ngày than khóc đòi về quê".
Tôi nghe mà giận run người, tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Về đến nhà, tôi toan nói rõ một lần cho ra lẽ thì thấy mẹ vợ đang ngồi trước cửa, dụi mắt, mặt ngơ ngác, chắc bà cũng chẳng nhớ mình đã loan tin gì về tôi đâu. Thế nên tôi lại thở dài bỏ qua.
Tôi không biết có thể tiếp tục sống chung với mẹ vợ như thế này được nữa không? Tôi nên làm gì đây? Có nên thuyết phục vợ đưa mẹ vào viện dưỡng lão?